úc ở trên đảo, em giả bộ bị ngộp nước, hù chết anh.”
“Cố Học Võ.” Chuyện đã lâu như vậy rồi mà anh vẫn còn nhớ?
“Anh anh anh, anh cố ý muốn trả thù em, phải không?”
“Không phải trả thù.” Cố Học Võ khoát tay: “Đây là nhắc nhở em. Trí nhớ anh
rất tốt, nếu em đồng ý với anh, em chạy không thoát đâu.”
Kiều Tâm Uyển sửng sốt một chút, nhìn thấy trong mắt anh đầy nghiêm túc, cắn cắn môi, nhướn người ôm vai anh: “Em không chạy.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ trên bờ vai anh, cô nhẹ nhàng mở miệng: “Em không
chạy, về sau em còn phải ở bên cạnh anh, làm sao đi được.”
“Uhm.” Cố Học Võ hài lòng, đây mới kết quả anh muốn, vỗ vỗ lưng Kiều Tâm Uyển, anh nói.
“Tốt lắm. Ngủ đi.”
Ban ngày giày vò cô, chắc cô cũng mệt. Kiều Tâm Uyển thật đúng là mệt mỏi,
nhắm mắt lại liền ngủ, Cố Học Võ nhìn thấy bộ dáng thả lỏng của cô, tiến gần bên tai cô, thì thầm.
“Mới một lần đã kêu mệt? Thể lực của em thực kém, lần sau rèn luyện một chút.”
Phốc. Kiều Tâm Uyển đang nhắm mắt liền trợn tròn mắt, nhìn gương mặt, khóe
môi Cố Học Võ mang theo ý cười rõ ràng, trên mặt cô không chút tự nhiên, không nhìn anh, lại càng không muốn đối mặt cùng anh nói vấn đề này.
Nhắm mắt lại, ngủ, ngủ. Trong đầu lại nhịn không được nghĩ thể lực cô rất kém sao? Xí. Là anh thể lực quá tốt thì có!
Thật sự là ¥. . . . . . #%&@¥. . . . . . %¥%. . . . . . %&. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
Thang Á Nam nhìn bảng báo cáo trên tay. Năm ngày trước, anh đến thành phố C,
ba ngày trước, anh nghĩ cách lấy được sợi tóc của Tiểu Niệm. Hôm nay,
trên tay anh là bản xét nghiệm thân nhân kia. Phía trên nói, anh và Tiểu Niệm có ADN giống nhau đến 99%, là quan hệ cha con.
Nhất thời,
anh hoàn toàn không biết phải phản ứng như thế nào, trong năm ngày này,
anh tưởng mình đã chuẩn bị tâm lý tốt lắm rồi, nhưng lúc biết kết quả,
anh lại vô cùng khiếp sợ và kinh ngạc. Anh vẫn luôn chờ đợi, chờ cho đến khi có kết quả, không phải anh muốn như vậy. Nhưng như vậy anh có thể
đi loại bỏ Cố Học Võ nhàm chán kia. Như vậy anh có thể tiếp tục yên tâm
giết Kiều Tâm Uyển.
Nhưng, nhưng kết quả Tiểu Niệm thật sự là con anh, như vậy, như vậy là sao chứ? Nếu kết quả là thật thì không phải
thiếu chút nữa anh đã giết chết con của mình rồi sao? Vì sao lại như
vậy? Thang Á Nam không hiểu, đầu đau nhức dữ dội, anh một chút cũng muốn không đứng dậy. Anh cùng người có tên Trịnh Thất Muội đã xảy ra chuyện
gì chứ?
Trong lòng tràn đầy nghi hoặc muốn ngừng cũng ngừng. Chỉ
có thể đi tìm Hiên Viên Diêu mới biết được đáp án. Trong lòng mới nghĩ
như vậy, di động liền reng lên hai tiếng. Anh nghe máy, là Hiên Viên
Diêu.
“Thiếu gia?”
Trong giọng nói luôn cung kính có thêm
vài phần hoài nghi, thêm vài phần khó hiểu, còn thêm vài phần cảm xúc
chính anh cũng không nói được, nói không rõ.
“Á Nam, tôi biết anh hiện tại trong lòng đang có rất nhiều nghi hoặc.” Hiên Viên Diêu sớm đã biết, Thang Á Nam cùng Tiểu Niệm đi làm xem xét ADN.
“Trịnh Thất Muội là vợ của anh, anh cùng cô ấy đã kết hôn ở Mĩ, sau này anh bị tai
nạn, quên hết mọi chuyện, cũng quên cô ấy. Nhưng cô ấy đúng là vợ anh,
Tiểu Niệm cũng là con của anh.”
“Vậy anh…”
Vì sao muốn anh giết Trịnh Thất Muội?
“Bởi vì anh muốn đi theo tôi.” Hiên Viên Diêu có một chút bất đắc dĩ: “Tôi
đem đồ của anh trả lại cho anh, là muốn để anh ở lại thành phố C. Tôi
muốn để anh quay về cuộc sống bình thường trước đây, là anh không muốn
trở về, anh làm cho tôi thực khó xử.”
“Vậy anh cũng…” Không thể bắt anh làm chuyện này, bắt anh đi giết vợ của mình.
“Đây là nước cờ hiểm.” Hiên Viên Diêu bất đắc dĩ thở dài: “Tôi chỉ là đang
đánh cược, cược cho xác suất 1/100 là anh có thể nhớ ra Trịnh Thất
Muội.”
“Còn Kiều. . . . . .” Kiều Tâm Uyển thì sao, vì sao cũng
bắt anh đi giết cô ta? Chuyện này phức tạp đến nỗi Thang Á Nam thậm chí
không thể bình thường biểu đạt ý nghĩ của mình.
“Tôi muốn giáo
huấn ai đó.” Anh không cần nói, Hiên Viên Diêu cũng hiểu, cũng không phủ nhận động cơ của mình: “Nếu có một ngày, anh có thể nhớ lại mọi chuyện, tôi tin anh sẽ hiểu tôi làm như vậy là có mục đích.”
Ngay khi
Thang Á Nam định lên tiếng, Hiên Viên Diêu liền nói: “Á Nam, về sau, anh không cần quay về Mĩ nữa, đồ đạc của anh, tôi sẽ cho người gửi về thành phố C. Mấy thứ đó là thứ anh nên có. Tôi chỉ hy vọng anh hãy đối xử tốt với Trịnh Thất Muội, cô ấy vì anh đã khổ sở rất nhiều.”
Một câu
nói này là Hiên Viên Diêu cảm động vì Trịnh Thất Muội mới đưa ra lời
khuyên chân thành như vậy. Coi như là một chút tình anh em cuối cùng anh ta đáp lại Thang Á Nam. Từ nay về sau, Long đường sẽ không có Thang
thiếu.
Nói xong câu này, Hiên Viên Diêu cúp máy, Thang Á Nam nghe điện thoại vang lên tiếng tút tút mà nhất thời không thể phản ứng. Tất
cả chuyện này tới quá nhanh, quá mau. Tất cả tin tức đều không như mong
muốn của anh. Anh không thể tưởng tượng, Hiên Viên Diêu lại làm chuyện
như vậy.
Nên biết, nếu không phải anh nhất thời không đành lòng,
Trịnh Thất Muội cùng Tiểu Niệm, con anh, sẽ thật sự chết dưới tay anh.
Rất nhiều rất nhiều chuyện hiện lên, tràn