hấy Cố Học Võ vào bếp, cô nhanh chân chạy lên lầu gặp Bối Nhi.
Trong phòng bếp, Cố Học Võ uống xong một chén canh, Kiều mẹ ngồi ở bên cạnh nhìn: “Học Võ, uống thêm một chén nữa đi.”
“Không cần đâu ạ.” Cố Học Võ cũng muốn gặp Bối Nhi, lúc này đang háo hức muốn lên lầu gặp con gái.
“Không mất bao nhiêu thời gian đâu.” Kiều mẹ biết tâm tư của anh, có điều: “Có một số việc, tôi muốn hỏi cậu một chút.”
“Vâng.” Cố Học Võ nghe vậy liền ngồi nghiêm chỉnh lại, không đứng lên.
“Cậu cùng Tâm Uyển, nhiều năm như vậy, tôi vẫn luôn biết. Mấy ngày nay, tôi
không đến bệnh viện thăm cậu. Nhưng cũng nghe nói cậu bị thương rất
nặng.”
Kiều mẹ thở dài: “Tôi vẫn lo lắng cho cậu. Là Tâm Uyển
muốn tôi ở nhà, không cần thăm cậu, muốn tôi ở nhà chăm sóc tốt cho Bối
Nhi, nếu không, tôi đã sớm đi thăm cậu rồi.”
“Cám ơn mẹ. Con
không sao.” Cách xưng hô của Cố Học Võ khiến cho Kiều mẹ hơi sửng sốt:
“Thì ra cậu và Tâm Uyển đã không còn vấn đề gì rồi?”
“Dạ phải.”
Cố Học Võ thừa nhận: “Chúng con đã dự tính, chờ con khỏe lại sẽ lập tức
kết hôn. Con vốn muốn xem nhà, chuẩn bị cho hôn lễ, nhưng Tâm Uyển lại
muốn con nghỉ ngơi cho tốt rồi nói sau. Con không muốn cô ấy lo lắng,
nên theo cô ấy về đây.”
“Tốt. Mẹ không có vấn đề gì cả.” Kiều mẹ
cái gì cũng không nói, Cố Học Võ cùng con gái tái hôn, vì con gái mà
ngay cả mạng cũng không cần, bà có gì phải lo nữa chứ?
“Con đi xem Bối Nhi đi. Mấy ngày nay nó lại lớn không ít.”
“Vâng ạ.” Cố Học Võ đứng lên, xoay người tính rời khỏi, bước chân đột nhiên
dừng một chút, quay sang nhìn Kiều mẹ: “Mẹ, chuyện trước kia của con và
Tâm Uyển đã là quá khứ. Nếu con đã quyết định kết hôn cùng cô ấy thì
nhất định sau này con sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy, khiến cô ấy hạnh phúc. “
“Mẹ tin con.” Kiều mẹ tuy rằng không hỏi, nhưng thấy anh hứa hẹn, lại càng
hài lòng. Trong lòng thở phào một hơi. Lúc này, Cố Học Võ cùng con gái
chắc là đã tu thành chính quả rồi?
Cố Học Võ không nhiều lời,
nhanh chóng lên lầu, gặp con gái. Với anh mà nói, đã hơn nửa tháng chưa
được gặp Bối Nhi. Lên lầu, Kiều Tâm Uyển đang ôm Bối Nhi. Tuy rằng mấy
ngày nay đều không ở cùng Bối Nhi, nhưng dù sao cũng là mẹ con thiên
tính, mới vừa ôm Bối Nhi, lập tức con bé đã dùng bàn tay nhỏ bé đặt lên
quần áo Kiều Tâm Uyển, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ qua cọ lại trên vai cô, vẻ
mặt vô cùng thân thiết.
“Bối Nhi, Bối Nhi. Bảo bối của mẹ.” Kiều
Tâm Uyển ôm con, nghĩ đến mấy ngày nay, Cố Học Võ bị thương thành như
vậy, Bối Nhi lại có người chăm sóc nên cô chỉ có thể chăm sóc Cố Học Võ
trước rời nói sau.
Ôm con đưa ra xa một chút, nhìn khuôn mặt nhỏ
nhắn hồng hào: “Uhm. Bối Nhi lại lớn thêm một chút rồi. Đến đây cho mẹ
hôn một cái.”
Hôn một cái thật mạnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn khiến cho Bối Nhi cười khanh khách, ê a nói, không biết đang nói cái gì.
“Cô ơi, con bé đang gọi cô đấy.” Dì Chu nhìn Bối Nhi vui vẻ, cũng rất vui:
“Mấy ngày nay, tôi đều dạy con bé kêu mẹ đấy. Ngày hôm qua nhìn thấy ảnh chụp của cô còn gọi một câu, hôm nay không biết như thế nào lại không
kêu.”
“Không sao.” Bối Nhi mới hơn bảy tháng. Không có đứa nhỏ
nào biết nói sớm như vậy. Kiều Tâm Uyển có xem qua sách dạy trẻ, nên
biết lúc này còn sớm.
“Bối Nhi. Bối Nhi. Bảo bối nhỏ của mẹ.”
Kiều Tâm Uyển ôm Bối Nhi vào lòng, hôn con bé, vẻ mặt đầy vui vẻ. Bối Nhi bị động tác của cô chọc cười khanh khách. Vươn tay nhỏ bé sờ sờ quần áo
của cô.
Lúc Cố Học Võ đi lên liền thấy một màn như vậy, khóe môi
cũng dịu dàng hẳn. Anh tựa vào cạnh cửa, không quấy nhiễu hai mẹ con
đang vô cùng thân thiết. Nhưng thật ra Kiều Tâm Uyển đã cảm nhận được
ánh mắt của anh nên quay mặt sang. Nhìn anh đứng ở cửa, bước tới, bồng
Bối Nhi đến trước mặt anh.
“Bối Nhi, đây là ba này.”
Trước kia, cô nghĩ Cố Học Võ vì muốn gặp Bối Nhi nên mới tiếp cận mình. Cho
nên, Bối Nhi không thích Cố Học Võ tới gần, cô cảm thấy đáng đời anh,
ngay cả con gái cũng ghét anh, biết giúp cô hết giận. Nhưng bây giờ, anh vì cô ngay cả tính mạng cũng không cần, cô hy vọng con gái có thể nhận
cha. Cùng anh bồi dưỡng tình cảm cha con.
Ánh mắt Cố Học Võ dừng
lại ở khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của Bối Nhi, mới một thời gian không
gặp, con gái lại nhìn lớn lên không ít. Lúc này một bàn tay nhỏ bé nắm
quần áo Kiều Tâm Uyển, một bàn tay vẫy vẫy trong không trung.
Vươn tay, ôm con vào lòng, cúi đầu muốn gọi con một tiếng biểu lộ một chút
tình thương của cha, không ngờ, Bối Nhi đột nhiên oà khóc. Nhất thời anh giật mình, sắc mặt trở nên xấu hổ vô cùng, ôm con đung đưa, vỗ vỗ lưng: “Bối Nhi ngoan. Đừng khóc.”
Giọng điệu rất dịu dàng, nhưng không ngờ Bối Nhi lại không để ý, vẫn cứ oe oe khóc lớn, tuyệt không muốn anh lại gần. Sắc mặt Cố Học Võ và Kiều Tâm Uyển đầy xấu hổ, nhìn Bối Nhi
giãy dụa vặn vẹo dữ dội, sợ con bé đụng trúng vết thương của Cố Học Võ,
cô ôm Bối Nhi vào lòng, nhìn Cố Học Võ.
Rất kỳ quái, con gái được cô ôm thì không khóc nữa. Kiều Tâm Uyển bất đắc dĩ liếc nhìn con một
cái: “Bối Nhi, sao con lại khóc? Không được khóc ha.”
Bối Nhi chu miệng, khóe mắt còn vươn lệ, vẻ mặt ủy khuấ