Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3220452

Bình chọn: 9.5.00/10/2045 lượt.

chút buồn cười: “Bây

giờ còn sớm, bác sĩ còn chưa đi làm đâu. Em không cần khẩn trương như

vậy.”

“Ai nói?” Buổi sáng cắt chỉ, trước đó có bác sĩ đến kiểm tra phòng, sao mà không khẩn trương được?

Mặc quần áo, vào phòng vệ sinh rửa mặt, sửa sang lại bộ dạng bản thân. Đang muốn đi ra ngoài, Cố Học Võ lại đột nhiên bước vào khiến cho Kiều Tâm

Uyển hết hồn.

“Cố Học Võ.” Anh, anh vào đây muốn làm gì?

“Em không khóa cửa.” Cố Học Võ vẻ mặt vô tội: “Con người có ba cái vội.”

“Anh…” Cô cảm thấy thực may mắn vì đã sửa sang đàng hoàng rồi, bằng không cô thực sự hoài nghi ai đó cố ý.

Cô nhanh chóng vượt qua anh ra ngoài, bỗng trên lưng xuất hiện một bàn

tay, anh giam cô trong lòng, cúi đầu, trên mặt anh có chút thẹn thùng.

“Cắt chỉ xong là anh có thể xuất viện về nhà tĩnh dưỡng. Tâm Uyển, nhớ là em đã nói sẽ theo anh về nhà đấy.”

“Cố Học Võ.” Kiều Tâm Uyển nhìn thấy trong mắt tràn đầy chân tình, mím mím môi, gật đầu: “Em theo anh về nhà.”

“Cô gái ngoan.” Anh vỗ vỗ má cô, rồi buông lỏng tay: “Đi thôi.”

Kiều Tâm Uyển gật đầu, hai ngày này, Cố Học Võ có thể xuống giường, miệng

vết thương cũng lành lại rất tốt. Không cần cô phải giúp đỡ như trước

kia. Mấy ngày đầu, cô đều phải giúp anh chuẩn bị kem đánh răng, nước súc miệng, còn phải giúp anh rửa mặt. Thậm chí phải hầu hạ anh đi WC. Mấy

ngày đầu cô cũng xấu hổ, không biết phải làm sao. Sau này cứ làm mãi

thành quen. Có điều đến lúc cô quen rồi thì Cố Học Võ cũng khoẻ hơn,

không cần cô giúp nữa.

Lúc Cố Học Võ rửa mặt xong đi ra, bác sĩ

vừa lúc đến gõ cửa. Phía sau có vài bác sĩ thực tập cùng y tá đi theo.

Cắt chỉ xong, bác sĩ dặn dò một số lưu ý. Dù sao cũng là tổn thương

phổi, về sau phải tĩnh dưỡng cho tốt. Mỗi một lưu ý bác sĩ dặn dò, Kiều

Tâm Uyển đều gật theo.

Sau khi Kiều Tâm Uyển ghi nhớ toàn bộ dặn

dò, bác sĩ rời đi, cô mới phát hiện Cố Học Văn, Đỗ Lợi Tân, còn cả Tiểu

Lâm đã chờ ngoài phòng bệnh. Cố Học Văn muốn đưa Cố Học Võ về nhà bằng

xe của anh, còn Kiều Tâm Uyển lại muốn Cố Học Võ về nhà bằng xe của cô.

“Tâm Uyển.” Cố Học Võ nhìn Kiều Tâm Uyển hơi nhíu mày: “Em đã đồng ý theo anh về nhà mà.”

“Em biết.” Kiều Tâm Uyển liếc Cố Học Văn một cái, rồi nhìn Cố Học Võ: “Tuy

anh đã cắt chỉ, nhưng vừa nãy anh cũng nghe bác sĩ nói rồi đó, anh phải

chú ý nghỉ ngơi, chú ý tẩm bổ. Bác gái chỉ nghĩ là anh đi công tác, lúc

này mà anh về, trong nhà còn có hai đứa con nít, người lớn nhất định sẽ

rất bận, lại không biết trên người anh có thương tích, đến lúc đó ai sẽ

chăm sóc anh? Anh theo em về Kiều gia, ít nhất, em biết anh đang bị

thương, em sẽ chăm sóc anh.”

Cố Học Văn có chút kinh ngạc liếc nhìn Kiều Tâm Uyển một cái, rồi phản bác lại với giọng châm chọc.

“Chị chăm sóc lão Đại? Ngay cả cơm chị cũng không biết nấu, sao mà chăm sóc được?”

“Bảy ngày nay, nếu không phải tôi chăm sóc anh ấy, chẳng lẽ là cậu?”

Bộ chăm sóc là phải biết nấu cơm sao? Kiều Tâm Uyển liếc nhìn Cố Học Văn

một cái xem thường. Nói trắng ra như vậy làm cho Cố Học Văn nhất thời

nghẹn họng. Biết Cố Học Võ bị thương, bọn họ tất nhiên rảnh rỗi là sẽ

đến thăm.

Có điều Cố Học Võ cũng không cần bọn họ chăm sóc. Nhìn

anh và Kiều Tâm Uyển lúc này đang mặn nồng, làm gì đến phiên bọn họ phải chăm sóc. Cho nên mỗi lần đi thăm, tất cả mọi người thông minh đều tự

động biến mất.

Cố Học Võ nghe Kiều Tâm Uyển nói, khóe môi giương

lên, nếu là trước kia, nhất định anh sẽ cảm thấy Kiều Tâm Uyển được

nuông chiều nên tùy hứng, đối chọi với Cố Học Văn. Lúc này anh lại thấy

cô như vậy rất hợp lý hợp tình, còn rất đáng yêu. Liếc mắt nhìn mấy anh

em một cái, anh nhíu mày, vươn tay đặt lên vai Kiều Tâm Uyển.

“Các cậu về đi, ý tốt của các cậu tôi nhận. Nhưng Tâm Uyển nói rất đúng, tôi theo cô ấy về Kiều gia sẽ tốt hơn.”

Chăm sóc với không chăm sóc. Đều là lời nói dối, mấy ngày nay, anh luôn muốn gặp con gái. Bây giờ đến Kiều gia, đầu tiên là cho ba mẹ Kiều Tâm Uyển

biết chuyện của anh và cô, sau đó là muốn bồi dưỡng tình cảm cha con.

“Anh.” Cố Học Văn không thể tin được nhìn Cố Học Võ: “Anh, anh muốn em ăn nói sao với bác gái đây?”

Đi công tác về, không về nhà mà đến Kiều gia?

“Em cứ nói anh đi công tác về còn phải đi tìm vợ nữa. Anh là vì muốn bà ấy

sớm được thấy cháu gái, nếu bà ấy không thích, anh sẽ lập tức trở về.”

Cố Học Võ hiểu rất rõ Uông Tú Nga. Bà muốn Bối Nhi về nhà muốn điên rồi.

Được lắm, lấy Bối Nhi làm lý do là tốt nhất. Cố Học Văn và Đỗ Lợi Tân đưa

mắt nhìn nhau, cuối cùng chỉ có thể nhượng bộ. Cứ như vậy, Cố Học Võ đi

theo Kiều Tâm Uyển trở về Kiều gia. Vào cửa, Kiều mẹ sáng sớm đã nhận

được tin, đi tới đón.

“Tâm Uyển, các con về rồi sao?” Đưa mắt nhìn Cố Học Võ, thấy Kiều Tâm Uyển đang đưa anh lên lầu, Kiều mẹ chạy tới ngăn cản.

“Học Võ, cậu ở bệnh nhiều ngày như vậy, tôi đã dặn thím Lưu nấu canh giò heo cho cậu. Cậu uống một chén, trừ bệnh tật. Về sau, đều thuận buồm xuôi

gió.”

Cố Học Võ gật gật đầu, không từ chối, vào phòng bếp uống

canh. Tâm Uyển đã hai ngày không thấy con gái, vừa về nhà thay quần áo

xong lại vội vàng nhìn con một cái, lúc t


XtGem Forum catalog