Insane
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3220482

Bình chọn: 8.00/10/2048 lượt.

hông an phận.

“Anh ngủ.” Cố Học Võ gật đầu, lại nâng tay lên: “Em tới đây ngủ cùng anh đi.”

“Thôi đi.” Kiều Tâm Uyển vẻ mặt phòng bị: “Hôm nay em ngủ ở phòng nhỏ.”

Mấy ngày nay anh bị thương, có vài lần bị kích kích nhưng đều nhịn xuống.

Bây giờ anh đã đỡ hơn, chịu ngoan ngoãn mới lạ. Sao cô có thể lại để cho anh làm xằng bậy nữa chứ?

“Anh đảm bảo sẽ không chạm vào em.” Cố Học Võ thấy vẻ mặt Kiều Tâm Uyển đầy đề phòng, có chút bất đắc dĩ: “Em

nghĩ anh là siêu nhân sao? Hôm nay tha cho em.”

Kiều Tâm Uyển đứng bất động, muốn đi mặc quần áo, Cố Học Võ cũng không cho cô đi thay: “Cứ như vậy đi, lại đây, ngủ.”

Rõ ràng cô có thể rời khỏi, nhưng Kiều Tâm Uyển không làm vậy mà ngoan

ngoãn bước đến bên giường nằm xuống: “Anh đừng làm xằng bậy nữa, vết

thương của anh chưa có lành hẳn đâu. Nghe lời một chút.”

Cố Học Võ vươn tay, đan mười ngón tay vào tay cô, nhìn thấy sự quan tâm trên mặt cô mà cảm thấy rất hưởng thụ.

“Được, hôm nay nghe lời em.”

“Chỉ có hôm nay nghe lời em thôi?” Kiều Tâm Uyển nhíu mày, trong mắt có vài phần khiêu khích: “Về sau đều phải nghe em đó?”

“Còn phải xem là chuyện gì đã.” Cố Học Võ cũng không phải là người vì sắc mà đánh mất lý trí: “Cũng không thể chuyện gì cũng đều nghe lời em.” Ví dụ như chuyện phòng the sẽ phải nghe theo anh.

Ánh mắt của anh rõ ràng bộc lộ ra ý tứ của anh. Kiều Tâm Uyển quýnh lên: “Anh, anh, trong đầu suy nghĩ cái gì đó?”

“Phúc lợi của anh.” Cố Học Võ cong môi, kéo cô về phía mình: “Anh dù sao cũng phải vì bản thân tranh thủ một chút chứ?”

Giọng nói của anh rất nhẹ nhàng, hơi thở quanh quẩn ngay cần cổ của cô, kinh

nghiệm của cô không nhiều bằng anh, bị anh đùa như vậy thân thể mẫn cảm

còn chưa khôi phục, lại bắt đầu run rẫy. Định cách anh xa một chút, tay

của anh lại dễ dàng ôm chặt eo cô lại, cúi đầu, môi xẹt qua bên tai cô:

“Lần sau lại tiếp?”

“Cố Học Võ.” Kiều Tâm Uyển xấu hổ không chịu được, thắt lưng của cô đau muốn chết, còn có lần sau?

“Không được nữa.”

“Tâm Uyển?” Đè thấp giọng, mang theo vài phần dụ dỗ, anh không nhẹ không

nặng cắn cắn vành tai cô, nhìn vành tai của cô bởi vì động tác này mà

biến hồng, anh nở nụ cười: “Em đồng ý rồi?”

“Em… Em không có.” Kiều Tâm Uyển nhắm mắt lại, hai tay nắm chặt thành quyền: “Em mệt rồi, ngủ đi.”

“Nếu em không đồng ý. Anh có thể…”

Nửa câu sau anh không nói, làm cho cô trừng to đôi mắt: “Cố Học Võ, anh điên rồi sao?”

Anh không muốn sống nữa sao? Anh còn bị thương đó.

“Em nghĩ đi đâu đó?” Cố Học Võ nhìn mặt cô, vẻ mặt có vài phần kinh ngạc:

“Anh chỉ nói, em phải đồng ý với anh, chờ khi vết thương lành rồi, chúng ta lập tức kết hôn.”

“Anh, anh…” Gương mặt Kiều Tâm Uyển đỏ bừng bừng, xấu hổ nhìn Cố Học Võ: “Vừa nãy rõ ràng anh nói là muốn em đồng ý sau này, mỗi ngày đều giống như hôm nay.”

“Đúng vậy.” Cố Học Võ gật đầu, vẻ mặt đương nhiên: “Chúng ta kết hôn, không phải ngày nào cũng cùng nhau ngủ giống hôm nay sao?”

Kiều Tâm Uyển nghẹn một hơi trong cổ họng, ho không ra, nuốt không trôi, sắc mặt từ hồng chuyển xanh, từ xanh chuyển sang trắng bệch. Xấu hổ vạn

phần. Trong lòng xác định chắc chắn rằng Cố Học Võ cố ý: “Anh, anh vô

lại.”

“Vô lại? Chẳng phải chúng ta kết hôn, mỗi ngày đều ngủ cùng nhau sao?” Trong mắt Cố Học Võ hiện lên một chút nghiền ngẫm. Có lẽ

Kiều Tâm Uyển không nhận ra vì cô tức giận mà gương mặt nhỏ nhắn ửng

hồng rất xinh đẹp nhìn rất quyến rũ.

“Cố Học Võ.” Kiều Tâm Uyển nghe không nổi nữa, anh nói cùng cô ngủ, tuyệt đối không đơn giản như vậy.

Xoay người, xoay mặt sang bên kia, cô ngáp một cái: “Em muốn đi ngủ. Không để ý tới anh nữa.”

“Thực sự không để ý tới anh?” Cố Học Võ híp mắt nhìn bóng dáng cô.

Cô hừ một tiếng: “Không để ý tới anh nữa, em mệt lắm, buồn ngủ nữa.”

Cố Học Võ vươn tay, đặt lên vai cô. Cô theo bản năng hất tay anh ra: “Anh đừng chạm vào em, em thật sự rất muốn ngủ.”

“A.” Cố Học Võ kêu lên một tiếng đau đớn, người cong lên: “Đau quá.”

“A?” Kiều Tâm Uyển xoay người lại, nhìn đến chỗ ngực đang băng bó của Cố Học Võ, vẻ mặt đầy áy náy: “Anh, anh không sao chứ?”

“Em, em đánh anh.” Cố Học Võ sắc mặt trắng bệch: “Đau quá.”

“Em, em . . . . .” Cô nhớ là cô chỉ hất tay anh ra thôi mà, sao lại thành

đánh anh chứ? Nhìn dáng vẻ của anh hình như là rất đau đớn. Kiều Tâm

Uyển ngồi dậy.

“Anh không sao chứ? Có muốn em gọi bác sĩ không?”

Anh cũng thật là, bị thương cũng không biết thành thật an phận. Còn nhích

tới nhích lui như vậy nữa: “Anh chờ một chút, em đi gọi bác sĩ.”

Nói xong, cô bước xuống giường mặc quần áo, cũng không phòng bị, bất ngờ bị Cố Học Võ dùng sức kéo lại, ngã lên người anh, không ngờ lại đụng tới

miệng vết thương anh, tay cô chống trên vai anh: “Anh, anh lại gạt em?”

“Anh đâu có yếu ớt vậy chứ?” Khóe môi Cố Học Võ cong lên, phát hiện anh rất

thích nhìn bộ dạng khẩn trương của cô: “Anh dọa em đó.”

“Anh,

anh, anh, anh xấu lắm.” Tại sao lúc trước cô không biết Cố Học Võ còn có một mặt bá đạo, vô lại như vậy chứ? Quả thực làm cho cô khiếp sợ ngoài ý muốn.

“Cái này là trả lại em đó.” Cố Học Võ ôm cô nằm xuống: “Em còn nhớ không? L