người đàn ông
này biết nghe lời như vậy từ khi nào vậy?
Thay chậu nước ấm, vắt
khăn mặt tiếp tục lau người cho Cố Học Võ, anh nhắm mắt lại, giống như
thật sự đang ngủ. Kiều Tâm Uyển đỏ mặt cởi quần của anh. Cô cũng lau
chùi giống ngày hôm qua. Nhưng so với ngày hôm qua hôm kia lại có chút
khác, chính là khi cô lau đến bắp đùi cho Cố Học Võ thì nó ngóc dậy.
Kiều Tâm Uyển lúc đầu còn không có chú ý, khăn mặt lau xong bên trái rồi bên phải, đến lúc nhìn thấy quần trong của anh bị nó đẩy lên như một cái
lều nhỏ cô mới thực sự hoảng sợ.
Đưa mắt liếc Cố Học Võ một cái, cô phát hiện anh còn nhắm mắt. Mang theo vài phần thăm dò, cô gọi anh một tiếng: “Học Võ?”
Cố Học Võ ngủ không phản ứng, Kiều Tâm Uyển cắn cắn môi, cúi đầu, tiếp tục động tác trên tay. Nhưng cái lều kia dường như lại có vẻ càng lúc càng
cao. Lúc thu khăn lại, cô còn nhìn thấy nó động đậy.
“Cố Học Võ?”
Lúc này còn cần nói sao? Tên kia nhất định là đang giả bộ ngủ.
“Cố Học Võ, anh, anh đứng lên cho em.”
Cố Học Võ vẫn nhắm mắt. Kiều Tâm Uyển đưa tay thu hồi khăn mặt, ném vào
trong chậu, trừng mắt nhìn Cố Học Võ: “Cố Học Võ, anh mà còn giả bộ ngủ, em, em, em sẽ không bao giờ quan tâm đến anh nữa.”
Cố Học Võ mở to mắt, nhìn Kiều Tâm Uyển: “Sao em lại ồn ào vậy, anh đang ngủ cũng bị em đánh thức.”
“Anh. Anh làm cái gì vậy?” Kiều Tâm Uyển chỉ vào nơi nào đó: “Anh, anh lưu manh.”
“Em đổ oan cho anh.” Trong mắt Cố Học Võ hiện lên một tia dường như là bất
đắc dĩ: “Anh đâu có làm cho nó như vậy, là tự nó muốn vậy đấy chứ.”
Kiều Tâm Uyển ngẩn ra, thiếu chút nữa là bị sặc nước miếng. Nhìn Cố Học Võ một lúc lâu, sắc mặt của cô cũng thay đổi vài lần.
“Anh, anh làm nó trở lại bình thường đi.”
Anh thế này, cô làm thế nào mà làm tiếp được, còn chưa có lau xong mà.
“Nó cũng không chịu anh khống chế.” Người phụ nữ anh để ý châm ngòi thổi
gió ở trên người của anh, chỉ cần là đàn ông thì ai mà chẳng có phản
ứng.
“Anh, anh không phải là đang bị thương sao?” Người còn đang băng bó thế kia mà sao có thể dễ dàng như vậy đã…?
“Anh bị thương ở phổi, chứ có phải là nó đâu.”
Cố Học Võ nhìn thấy bộ dạng cô đỏ mặt xấu hổ lại cảm thấy đùa rất vui. Anh không biết Kiều Tâm Uyển cũng có một bộ mặt như vậy?
Hiện tại Kiều Tâm Uyển trong trí nhớ ngày trước kia càng ngày càng xa xôi,
nhạt nhòa chỉ còn là một bóng dáng mờ ảo. Còn Kiều Tâm Uyển mấy tháng
nay lại hoàn toàn thay thế bóng dáng đó.
Kiều Tâm Uyển hiện tại
hoạt bát nhưng lại dịu dàng đáng yêu, kiêu ngạo nhưng thùy mị. Tuy tính
tình còn có chút trẻ con nhưng vẫn trong phạm vi anh có thể chịu đựng
được.
“Cố Học Võ.” Cái gì mà bị thương ở phổi chứ không phải ở đó? Không chịu anh khống chế, chẳng lẽ lại chịu cô khống chế?
“Em đừng có gọi nữa.” Bộ dạng cô tức giận như vậy, sắc mặt kiều diễm, hai
má phiếm hồng, ngực phập phồng kịch liệt, bản thân cô có thể không biết, nhưng với anh mà nói, đã lâu không chạm vào cô lại phải nhìn bộ dạng
này của cô nữa thì thật là tương đối khó chịu.
“Em mà gọi nữa, nó sẽ càng đứng cao hơn đấy.”
Kiều Tâm Uyển nói không nên lời, luận về trơ tráo cùng da mặt dày, cô không
phải đối thủ của Cố Học Võ. Trong lòng cô kích động muốn đem chậu nước
trước mặt dội lên người anh, nhưng suy nghĩ nửa ngày, cô lại đứng lên
oán hận đem chậu nước vào nhà vệ sinh, cho dù có tức giận cũng không thể thật sự dội chậu nước lên người anh.
Cố Học Võ nhìn bộ dạng cô
vừa tức vừa thẹn chạy trối chết thì cong khóe môi lên, cúi đầu nhìn
“người anh em” mình, mi tâm nhăn lại, trong mắt lại hiện lên vài tia bất đắc dĩ. Được nhìn mà không được ăn, quả đúng là khổ hình nhân gian. Có ý muốn Kiều Tâm Uyển dùng phương thức khác giúp mình dập lửa, nhưng nghĩ
đến cô về mặt chuyện hai người này vẫn luôn ngờ nghệch, lỡ dọa cô sợ rồi thì lần sau có thể sẽ không có lợi thật.
An phận, an phận. Nhắm
mắt lại, kìm nén phần dưới bụng đang kích động, anh kéo cao chăn, nhắm
mắt lại ngủ. Dù có chút khó khăn nhưng vẫn phải nén cơn kích động kia
xuống. Một phần cũng mệt mỏi, nên trong lúc đang cố gắng, anh từ từ đi
vào giấc ngủ.
Kiều Tâm Uyển trốn trong buồng vệ sinh hồi lâu, vất vả lắm mới áp chế thẹn thùng, lúc trở ra, nhìn thấy Cố Học Võ đã ngủ,
cô liền nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại trên người anh còn có thương tích. Cô vừa rồi đúng là thực sự có chút lo lắng, sợ anh kích động một cái thì…
May quá, may quá. Cố Học Võ coi như có tự chủ. Thâm tâm cô vừa thở phào,
lại vừa thấy có chút mất mát. Trong đầu hiện lên cảnh tượng khi ở trên
đảo hai người kiều diễm quấn lấy nhau.
Mặt lập tức lại biến sắc,
cô thấy thực may là lúc này Cố Học Võ đang ngủ, bằng không nhìn thấy bộ
dạng này của cô nói không chừng lại muốn giễu cợt cô. Bình thường, cô
cũng không để ý tới anh. Nhưng hiện trên người anh có thương tích, lại
là vì cô mới bị thương. Ngẫm lại, cô vẫn nên nhịn anh.
… …… …
Miệng vết thương của Cố Học Võ khôi phục rất nhanh. Thang Á Nam từ ngày đó
cũng biến mất tăm, không thấy xuất hiện nữa, theo tin tức của Tiểu Lâm
thì anh đã đến thành phố C.
Cố Học Võ nghe tin ấy thì thở phào
một hơi. Quen bi
