nh là muốn Thang Á Nam chứng minh lòng trung thành của anh,
biện pháp tốt nhất chẳng phải là cho Thang Á Nam tới giết cô sao?
Suy ngẫm lại, Trịnh Thất Muội chỉ cảm thấy toàn thân rét run, nhìn Thang Á
Nam, vẻ mặt khiếp sợ. Mà Thang Á Nam nhìn thấy tâm tình biến hóa trong
mắt cô mà từ lo lắng đến bừng tỉnh đại ngộ lại đến khiếp sợ, lại tràn
ngập lo lắng. Anh không hiểu, người phụ nữ này đang nghĩ cái gì nữa. Cho dù Hiên Viên Diêu thật sự xử phạt anh thì cô cũng là người mà anh muốn
giết, vậy mà cô lại còn lo lắng cho anh? Cái này không phải có hơi buồn
cười sao?
Nếu Hiên Viên Diêu
thật sự trừng phạt anh, cô lại lo lắng cho anh. Đây không phải rất nực
cười sao? Không, không hề nực cười chút nào. Thang Á Nam nghĩ đến phản
ứng vừa rồi của Trịnh Thất Muội, cô không chịu đi bác sĩ đã chứng minh
tất cả.
Hình như cô rất lo lắng cho anh, rất quan tâm tới anh.
Trong lòng có chút nói không nên lời, Thang Á Nam nhìn gương mặt Trịnh
Thất Muội, vừa mới mất máu nhiều như vậy khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tái nhợt. Nhưng lúc này cô vẫn cố gắng hết sức gồng mình lên nhìn anh.
Nét mặt từ trước đến nay luôn lạnh lùng, cứng nhắc của anh bỗng có chút
biến đổi kì lạ, anh nhìn Trịnh Thất Muội, thản nhiên mở miệng: “Nếu cô
đau thì có thể vào trong phòng nghỉ ngơi.”
Trịnh Thất Muội lắc
đầu muốn từ chối nhưng cơ thể mất quá nhiều máu, lại vừa cho Tiểu Niệm
bú nên lúc này rất yếu. Cô đứng lên, định rời đi, nhưng cả người đột
nhiên mềm nhũn lại ngồi phịch xuống.
Thang Á Nam nhìn bộ dạng của cô mà trong mắt hiện lên vài phần không đồng ý. Anh tiến lên, duỗi cánh tay dài khỏe bế cô lên, bồng vào phòng.
“Tiểu Niệm.” Trịnh Thất Muội khẩn trương, ánh mắt nhìn về phía xe đẩy của con: “Em không thể ngủ được.”
“Cô ngủ đi, tôi sẽ trông nó.” Khi Thang Á Nam nói ra những lời này, chính
anh cũng phải giật mình. Anh ghét nhất là mấy đứa con nít vậy mà lại nói sẽ giúp cô trông con?
Giây sau đó, anh nhìn thấy nét mặt Trịnh
Thất Muội lập tức thả lỏng, hai mắt nhắm lại, tựa vào bờ vai của anh.
Anh ôm cô vào phòng, đặt cô nằm trên giường sau đó mới buông tay rời
khỏi. Cô nhẹ nhàng nói một câu làm cho phải anh sững sờ bất động.
“Thang Á Nam, anh không giết em. Thật tốt quá!”
Nói xong câu này, Trịnh Thất Muội mệt mỏi cực độ liền chìm vào giấc ngủ,
bên ngoài lúc này sắc trời đã tối sầm. Anh đứng thẳng người, nhìn vào
người phụ nữ đang ngủ trên giường, hơi hơi nheo mắt lại. Anh không giết
cô đương nhiên là tốt rồi. Trên đời có mấy ai không sợ chết? Có điều anh lại có cảm giác Trịnh Thất Muội lại không giống vậy, cô vừa lo sợ vừa
vui mừng nhưng anh không nghĩ đó là vì sợ chết. Rốt cuộc là vì cái gì?
Anh không biết, cũng không nói nên lời. Cảm giác rất kì lạ. Cảm giác
quái dị này khiến anh không thể thích ứng được, anh liền xoay người, rời đi, không muốn suy nghĩ vẩn vơ nữa.
Ra phòng khách, Tiểu Niệm
đang nằm ngủ rất ngoan trong xe đẩy. Khuôn mặt nhỏ nhắn ấy nhìn rất
quen, đúng rồi, nó giống Trịnh Thất Muội nên tất nhiên là nhìn thấy quen rồi. Nhưng ngoài giống Trịnh Thất Muội thì hai gò má cùng mắt mũi lại
làm cho người ta có cảm giác giống một người khác. Không biết có phải
giống ba của nó hay không. Chợt nghĩ đến Trịnh Thất Muội là tiểu tam của người khác, trong lòng anh đột nhiên cảm thấy khó chịu.
Cô mở
cửa hàng, buôn bán cũng không tệ, điều kiện gia đình cô cũng tốt nên
cũng không đến mức phải lo đồng tiền bát gạo. Vậy vì sao phải làm người
thứ ba, chỉ có thể là vì cô rất yêu người đàn ông kia. Trong lòng đột
nhiên lại khó chịu. Cảm giác này rất kỳ lạ, đây là lần đầu tiên anh có
cảm giác như vậy. Anh đứng dậy, không muốn suy nghĩ rối rắm
nữa, vào bếp làm một chút đồ ăn.
Lúc nấu cơm anh lại nghĩ tới
Hiên Viên Diêu, đối với Hiên Viên Diêu anh có một sự tín nhiệm, anh tin
anh ta sẽ không vì nguyên nhân này mà trừng phạt anh. Nhưng dù sao anh
cũng không giết chết Trịnh Thất Muội, không biết có làm anh ta thất vọng hay không? Có phải sau này anh cũng sẽ không còn chỗ đứng trong Long
đường nữa không? Anh đối Hiên Viên Diêu có một sự ỷ lại. Trong lòng theo bản năng rất tin tưởng anh ta, tin rằng anh ta sẽ không làm hại mình,
không lừa gạt mình. Nếu không thể ở lại Long đường…
Vấn đề này
rối rắm quá! Thang Á Nam ăn tạm cái gì đó giải quyết cái bụng đói, sau
đó trở lại phòng khách, đứa nhỏ kia vẫn còn say ngủ. Anh lại gần, nhìn
vào gương mặt nhỏ ấy. Nhìn như vậy anh bỗng thấy nội tâm mình bình tĩnh
lại, cho đến khi nghe thấy một tiếng động. Anh xoay người, Trịnh Thất
Muội không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, cô đi ra, thấy Thang Á Nam, ánh
mắt lại đảo qua chỗ xe đẩy của Tiểu Niệm rồi nhẹ nhàng thở
ra. Vừa rồi cô mơ thấy Thang Á Nam giết Tiểu Niệm. Cô sợ đến nỗi phải bật dậy, không ngủ được nữa.
“Cô tỉnh rồi?” Thang Á Nam đứng dậy, xem giờ, đã hơn mười giờ tối rồi.
“Uhm.” Trịnh Thất Muội gật đầu, đi đến trước xe đẩy nhìn con, lấy cái túi ở
đằng sau xe đẩy, từ trong đó lấy ra một chiếc điện thoại di động, quả
nhiên, có hơn mười cuộc gọi nhỡ.
Cô bấm điện thoại gọi lại, giải
thích với mẹ là cô
