nào, ánh mắt lại vô thức nhìn về phía Trịnh Thất Muội, cô vẫn
không có một chút dấu hiệu tỉnh lại.
Tiếng khóc của đứa bé càng
lúc càng lớn, anh có chút chịu không nổi muốn mặc kệ, nhưng lại theo bản năng mà tiến lên, bế đứa bé lên. Nhưng mà không ngờ sau khi được ôm
lên, đứa bé vẫn tiếp tục khóc, không có một chút dấu hiệu ngừng lại.
Thang Á Nam ôm đứa con bé nhỏ mà tay chân cũng không biết phải đặt như
thế nào mới đúng. Trong đầu cố gắng tìm cách ôm em bé như thế nào, nhưng mà nghĩ mãi không ra.
“Nó, nó có thể là tè dầm rồi.” Trịnh Thất
Muội lúc này bị tiếng khóc của con đánh thức, muốn ngồi dậy nhưng cánh
tay lại quá đau, cô biết với tình trạng hiện tại cô cũng không có cách
nào bế con, chỉ có thể nhờ Thang Á Nam giúp đỡ.
“Anh nhìn xem tã của nó có ướt không, nếu có thì anh giúp nó thay tả với.”
Thang Á Nam nhìn vào mặt Trịnh Thất Muội mà không dám tin vào điều mình nghe
thấy, cô làm sao có thể bảo anh thay tã cho em bé? Đứng ở nơi đó sau một lúc lâu, anh nhìn Trịnh Thất Muội: “Cô bảo tôi thay tả cho nó?”
“Ừ.” Trịnh Thất Muội gật đầu, trên gương mặt tái nhợt có chút hi vọng: “Tay em đau quá, em sợ làm thằng bé ngã, làm phiền anh.”
Thang Á Nam nhìn thấy tiểu quỷ trên tay đang khóc không ngừng mà ngớ ra
không có phản ứng. Tiểu Niệm càng khóc càng hăng. Cả người cũng vặn vẹo
khiến anh thấy giống như là đang bế một con quái vật vậy.
Đứa nhỏ vẫn tiếp tục khóc, cái tiếng oe oe đó giống như là ma âm chọc thẳng vào lỗ tai người ta. Thang Á Nam sắc mặt khó coi, đưa mắt nhìn đứa nhỏ, lại nhìn Trịnh Thất Muội, lúc đối diện với miếng băng gạc trên tay cô, anh
lại đem con thả lại trong xe đẩy. Vụng về cởi bỏ quần của cậu nhóc rồi
lại nhìn thoáng qua, quả nhiên là tã ướt mà không chỉ ướt, phía trên còn có…
Sắc mặt Thang Á Nam đen xì, nhìn đám màu vàng trên nước tiểu kia, quay sang trừng mắt với Trịnh Thất Muội, vẻ mặt vô cùng không vui: “Nó, nó đi đại tiện.”
“Anh giúp nó lau khô rồi đổi một cái tã khác.”
Trịnh Thất Muội nhẹ nhàng mở miệng, giọng có một tia không xác định. Cô chưa
từng nghĩ tới, có một ngày, có thể nhìn thấy Thang Á Nam bế con, thay tã cho con, nét mặt mất tự nhiên của anh, không biết sao lại khiến cô buồn cười, nhưng mà lúc này lại cười không nổi.
Trong hốc mắt có cái
gì đó đang lưu động, cảm giác này làm cho cô gần như muốn khóc, nhìn
Thang Á Nam, cô nhẹ giọng mở miệng: “Đơn giản lắm, bên cạnh xe đẩy có
khăn ướt, anh giúp nó lau khô, sau đó đổi một miếng tã mới.”
Thang Á Nam không hề động đậy. Bàn tay to còn cầm lấy một chân của Tiểu Niệm. Tiểu Niệm khó chịu vặn vẹo người. Anh quýnh lên, đành phải cầm cả hai
chân của cậu nhóc lên. Lại liếc nhìn Trịnh Thất Muội, cuối cùng một bàn
tay lấy khăn ướt ở phía sau xe đẩy, lau mông, đùi cho Tiểu Niệm, lau một lần hết mọi vết bẩn, anh lại thấy không sạch, tiếp tục rút thêm khăn ra lau lần nữa.
Tiểu Niệm bởi vì hai chân bị anh cầm lấy mà vẫn khó chịu, liều mạng vặn vẹo người, càng khóc dữ hơn. Thang Á Nam cũng không quan tâm, chùi thật sạch rồi giúp nó thay tã mới. Anh hoàn toàn không
có kinh nghiệm. Tay chân vụng về, động tác vừa chậm, vừa vụng khiến Tiểu Niệm vẫn khóc không ngừng.
Trịnh Thất Muội muốn giúp, nhưng vừa
rồi mất máu quá nhiều, cánh tay lại đau nên chỉ có thể từng bước một
hướng dẫn Thang Á Nam thay như thế nào. Rốt cuộc, Thang Á Nam cũng thay
tã xong cho Tiểu Niệm, cậu nhóc cũng chịu nín khóc khiến Thang Á Nam nhẹ nhàng thở ra. Trịnh Thất Muội nhìn biểu hiện trên mặt anh, cười cười.
“Cám ơn anh.”
Thang Á Nam không nói gì, muốn bế Tiểu Niệm đặt vào trong xe đẩy, nhưng Tiểu
Niệm vừa đụng vào xe đẩy lại đột nhiên òa khóc. Lúc này, Thang Á Nam
hoàn toàn không biết vì sao, ngơ ngác nhìn tiểu quỷ trong xe đẩy, hoàn
toàn không hiểu nó khóc cái gì.
Ánh mắt lại nhìn về phía Trịnh Thất Muội, cô vươn cánh tay về phía anh: “Có thể thằng bé đói bụng rồi, anh bế nó lại đây đi.”
Thang Á Nam không hề động đậy, nhìn khuôn mặt Trịnh Thất Muội, lại nhìn nhìn vết thương trên tay cô: “Tay cô…”
“Không sao. Còn có tay kia mà.” Trịnh Thất Muội ý bảo anh bế con đến: “Anh mau bế thằng bé lại đây giúp em, được không?”
Bởi vì anh làm cô bị thương nên Thang Á Nam gật gật đầu, bế Tiểu Niệm lên,
bỏ vào trong tay Trịnh Thất Muội. Cô ôm con, đang định cho bú, lại phát
hiện cánh tay kia bị Thang Á Nam băng bó chặt kín, cô vừa nhấc lên liền
thấy đau. Ánh mắt xin giúp đỡ lại một lần nữa nhìn về phía Thang Á Nam.
“Có thể lại phiền anh một chút không?”
Thang Á Nam đứng bất động, không biết cô muốn làm gì, gương mặt tái nhợt của
Trịnh Thất Muội có chút xấu hổ đỏ ửng lên, cô nhìn Thang Á Nam.
“À… phiền anh giúp em kéo áo lên, bằng không, em không có cách nào cho thằng bé bú được.”
Thang Á Nam ngẩn ra, không ngờ Trịnh Thất Muội lại yêu cầu như vậy. Tiểu Niệm vẫn còn khóc, Trịnh Thất Muội cúi đầu, vô cùng xấu hổ: “Làm ơn đi.”
Thấy Thang Á Nam vẫn không hề động đậy, Trịnh Thất Muội cắn răng, nâng tay
trái muốn tự mình làm, những cơn đau kịch liệt làm cô phải dừng động
tác, nhìn con trai khóc dữ dội mà nhất thời không biết phải làm s
