Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3221853

Bình chọn: 7.5.00/10/2185 lượt.

đầu thăng cấp, là anh, nhất định là anh.

Tiếng bước chân dừng lại ở cửa, sau đó cánh cửa mở ra. Một đôi chân rảo

bước tiến vào bên trong. Cô nhìn người kia. Trong chớp mắt, cơn phẫn nộ

bay đi đâu mất, cô mở to hai mắt nhìn, ánh mắt kinh ngạc: “Anh…”

Mấy ngày trước, tại công viên nào đó ở thành phố C. Ánh nắng chiều chưa tắt, cả bầu trời nhuộm một màu ráng đỏ như máu.

“Em không hận anh.”

Sau câu nói rất khẽ ấy là một viên đạn găm vào cánh tay Trịnh Thất Muội.

Lúc Thang Á Nam sắp bắn phát thứ hai, Trịnh Thất Muội lại xoay người,

đưa lưng về phía anh, ôm thật chặt tiểu Niệm trên tay.

Cánh tay

đau nhức nhưng cũng không bằng nỗi đau trong lòng. Cô làm thế nào cũng

không thể ngờ anh lại thật sự nổ súng với cô. Nghĩ đến đây lòng cô lại

đau quặn thắt. Chịu đựng đau đớn, cô lấy thân sít sao che chở cho tiểu

Niệm, con ơi, ba của con thật là tàn nhẫn vậy mà lại thật sự nổ súng vào chúng ta. Nhưng mà con yên tâm, mẹ sẽ bảo vệ con, không cho ba con làn

tổn thương đến con. Nhất định sẽ không. Nếu cuối cùng vẫn không thể

tránh được, vậy mẹ sẽ tình nguyện cùng chết với con.

Nhắm mắt

lại, cô chờ những giờ phút cuối cùng của vận mệnh tiến đến. Nhưng mà

viên đạn thứ hai kia vẫn không có bắn ra, Thang Á Nam nhìn chằm chằm cô

sau một lúc lâu lại thu súng lại, bước lên hai bước, nhìn cánh tay cô,

nơi cánh tay trái đang không ngừng chảy máu.

“Cô . . . . .” Thang Á Nam sắc mặt có chút trầm trọng, còn có vài phần khiếp sợ, vài phần chần chờ: “Cô, cô tại sao không né?”

“Anh muốn em chết. Em sẽ không né.”

Trịnh Thất Muội nhìn Thang Á Nam, một người đã quá tuyệt vọng thì sẽ có dáng

vẻ thế nào cô không biết, cô chỉ biết là, lúc này, trong lòng cô, đột

nhiên liền trào dâng lên một tia hy vọng: “Nói cho em biết, tại sao, tại sao không bắn vào đầu em?”

Thang Á Nam sửng sốt một chút, đứng

im, không biết phải nói gì. Trịnh Thất Muội cắn răng, chịu đựng đau đớn, ôm con đứng dậy: “Nói cho em biết, tại sao không nhắm vào đầu em?”

Thang Á Nam mím chặt môi, không nói. Anh cũng không biết vì sao lúc đó tay

lại đột nhiên bị chệch đi, sau đó liền bắn trượt vào cánh tay Trịnh Thất Muội. Anh cũng kinh hoảng, cũng bất ngờ. Màu máu sao mà chói mắt đến

vậy. Trái tim anh cũng khẽ run lên,

Anh không trả lời, Trịnh Thất Muội cũng không buông tha, nhìn Thang Á Nam, cắn môi, nhẹ nhàng mở

miệng: “Nói cho em biết, tại sao anh không nhắm vào đầu em? Nói cho em

biết đi?”

Thang Á Nam vẫn im lặng, đối với việc này chính anh cũng không biết đáp án thì làm sao có thể cho Trịnh Thất Muội đáp án được?

Trịnh Thất Muội nhìn anh, hai má bắt đầu tái dần đi, cuối cùng thở dài, nhẹ

nhàng cười. Cô nâng một bàn tay, nắm chặt lấy cánh tay Thang Á Nam: “Xin anh, chăm sóc tốt cho Tiểu Niệm.”

Thang Á Nam nhìn đứa bé nhỏ bé cô ôm trên tay. Một đứa bé dễ thương, khuôn mặt mềm mại, trắng hồng,

lúc này đang nhắm chặt mắt ngủ, không hề biết gì về mọi chuyện xung

quanh. Con nít đúng là con nít, cho dù bên cạnh có nguy hiểm cũng vẫn có thể ngủ say sưa. Đối với Thang Á Nam mà nói, đây là lần đầu tiên anh

nhìn một đứa bé ở khoảng cách gần như vậy.

Lúc này, Trịnh Thất Muội nắm cánh tay anh, vẻ mặt cầu xin: “Xin anh, chăm sóc nó.”

Mạng của cô, anh có thể lấy đi. Nhưng mà đứa nhỏ vô tội, vừa chào đời đã

không có tình thương của cha, chẳng lẽ cứ để cho nó như vậy mà ra đi

sao? Không, cô làm không được. Hạ quyết tâm là một chuyện, làm được lại

là một chuyện khác, đứa bé trên tay rất nhẹ nhưng cô lại thấy như nặng

ngàn cân.

Nếu lúc trước biết kết quả sẽ như thế này thì có phải

cô sẽ không muốn đứa con này không? Lúc đó cô có bỏ nó đi để nó khỏi

phải chịu khổ hay không? Mà quan trọng hơn là, đứa bé lại phải chết ở

trong tay của cha mình. Đây là việc tàn nhẫn đến thế nào? Đau đớn đến

thế nào cơ chứ?

Cô không muốn, cũng không hi vọng nhìn thấy kết

quả đó. Cô vốn đã chẳng còn chút hy vọng nhưng khẩu súng của Thang Á Nam lại bắn trượt, điều đó có phải chứng tỏ trong lòng anh vẫn có một chút

không đành lòng? Có phải anh vẫn có một chút lưu luyến cô? Có phải

không? Cô có thể nghĩ như vậy không?

Thang Á Nam bất động, ánh

mắt đảo qua tay Trịnh Thất Muội. Anh đột nhiên hiểu được một việc, anh

không thể nổ súng, không thể bắn chết Trịnh Thất Muội.

“Tôi đưa cô đến bệnh viện.” Anh không đáp ứng yêu cầu của cô, đứa bé là của cô, muốn chăm sóc thì cô tự đi mà chăm sóc.

Trịnh Thất Muội trong mắt hiện lên vài phần vui mừng kinh ngạc, muốn nói gì

đó thì Thang Á Nam đã nâng cô dậy. Tay cô rất đau, đang muốn đi theo anh rời đi, bước chân đột nhiên dừng lại.

“Không được. Không được đến bệnh viện.”

Bước chân Thang Á Nam dừng lại một chút, nhìn Trịnh Thất Muội: “Cô đang chảy máu.”

“Không được đến bệnh viện.” Trịnh Thất Muội ôm con, bởi vì đau mà trên trán

rịn mồ hôi: “Bệnh viện mà thấy vết thương do súng đạn thì nhất định sẽ

báo cảnh sát, đến lúc đó anh sẽ gặp phiền toái.”

Thang Á Nam lại một lần nữa giật mình, sửng sờ bất động. Cô nói như vậy là bởi vì nghĩ cho anh.

“Vì sao?” Anh rõ ràng là người muốn lấy mạng cô, rõ ràng muốn giết cô vậy mà cô l


Pair of Vintage Old School Fru