Disneyland 1972 Love the old s
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3221884

Bình chọn: 7.00/10/2188 lượt.

yển buông đồ uống xuống, xoay người bỏ đi. Thật sự ở bên Trầm Thành, cô thấy rất an tâm, nhưng không thể nào thoải mái. Cô cứ luôn có cảm giác áy náy. Đối với Trầm Thành, thật lòng cô áy náy,

cũng có cảm kích. Nhưng cũng chỉ có vậy.

Cô ra khỏi cửa phòng

tiệc, đi về phía toilet. Phía trước chỗ rẽ chính là buồng vệ sinh, cô đi vào trang điểm lại, giải quyết vấn đề sinh lý. Lúc đi ra, cô đang đi về phía phòng tiệc thì đột nhiên thân thể bị ai đó giữ chặt lại, giật

mình, muốn nhìn rõ xem là ai thì sau ót bỗng đau đớn, sau đó cô ngất lim đi.

. . . . .. . . . .

Trên

lầu, Đỗ Lợi Tân nhìn Cố Học Võ ngồi ở trước mặt, khóe môi có vài phần

nghiền ngẫm: “Em thật không biết anh cũng thích hóa trang thành thầy phù thủy.”

“Cậu mời anh lên là có việc gì?”

“Không có gì

hết.” Đỗ Lợi Tân lắc đầu, khóe môi hơi nhếch: “Em chỉ là sợ để anh ở lại dưới lầu, anh lại không nhịn được mà xông lên đánh Trầm Thành một

trận.”

“Nói linh tinh gì vậy?” Nét mặt Cố Học Võ hiện lên vài phần xấu hổ: “Anh không có vậy.”

“Không có?” Đỗ Lợi Tân cười nhạt: “Đúng là không, nhưng mà ánh mắt anh lại như là muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Còn nói là không.”

“Nếu cậu

rảnh như vậy thì sao không đi tìm Học Mai đi? Anh thấy gần đây con bé cứ vùi đầu ở trong phòng thí nghiệm, mấy ngày cũng không đi ra.”

Đỗ Lợi Tân ngẩn ra, ánh mắt tối sầm vài phần: “Em với cô ấy chắc là không có khả năng.”

“Vì sao?” Cố Học Võ trong mắt hiện lên vài phần quan tâm: “Không phải mấy ngày hôm trước vẫn rất tốt đó sao?”

“Mấy ngày hôm trước đúng là rất tốt.” Mà thật ra cũng vẫn không tốt, chỉ là

một mình anh đơn phương tình nguyện thôi: “Hôm đó, ở hội sở có một nhân viên nữ bị bệnh. Lúc ấy có hơi muộn rồi nên em đưa cô ta đến bệnh viện. Sau đó thì Học Mai hiểu lầm.”

Giọng điệu Đỗ Lợi Tân có chút chua sót: “Lâu vậy rồi mà cô ấy vẫn không tin em.”

Bởi vì trong lòng khó chịu cho nên Đỗ Lợi Tân có nói lời không hay, đốp

chát với Cố Học Mai vài câu. Cố Học Mai liền đi thẳng một mạch về viện

nghiên cứu, sau đó thì cũng không liên lạc.

Cố Học Võ sửng sốt

một chút, nghĩ tới những gì Học Mai đã trải qua: “Cậu đang nghĩ cái gì

vậy, con bé không vui là bởi vì nó để ý đến cậu. Cho nên nó mới ghen.”

Đỗ Lợi Tân ngớ ra, nhìn Cố Học Võ: “Có đúng là như thế không?”

“Đương nhiên.” Đây là không phải cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường sao?

“Tính tình Học Mai từ trước đến nay đều lạnh nhạt, con bé giận dữ với cậu,

nhất định là không vui, cậu nửa đêm nửa hôm đưa một người phụ nữ đến

bệnh viện, Học Mai không hiểu lầm mới lạ.”

Giọng điệu như kiểu

chuyên gia tình yêu của Cố Học Võ khiến Đỗ Lợi Tân khó chịu, hừ lạnh một tiếng, nhìn Cố Học Võ không chút khách khí mỉa mai: “Đúng rồi. Vậy cho

nên lão Đại anh mới nhìn Trầm Thành cùng Kiều Tâm Uyển khiêu vũ mà vẻ

mặt như muốn giết người.”

Cố Học Võ lúc này cũng xấu hổ, nhìn Đỗ Lợi Tân: “Cậu nói bậy gì đó?”

“Anh dám nói anh không ghen?” Đỗ Lợi Tân không thể để anh đắc ý: “Muốn nói

em thì anh phải nhanh chóng thu phục Kiều Tâm Uyển, tránh cho cô ấy với

Trầm Thành suốt ngày vướng vít, quên cũng không thể quên được.”

Cố Học Võ im lặng, thu phục Kiều Tâm Uyển? Tất nhiên anh sẽ thu phục cô.

Cô muốn đến với Trầm Thành, trừ phi là anh chết. Bằng không, tuyệt đối

không có khả năng.

Ý niệm vừa lóe lên trong đầu, anh liền đứng

dậy, vỗ vỗ vai Đỗ Lợi Tân: “Đi thôi, đi lên lâu rồi đấy, đây là tiệc của Hồ Nhất Dân. Chúng ta đi xuống náo nhiệt một chút.”

“Được rồi.” Đỗ Lợi Tân không có ý kiến, hai người, một trước một sau đi xuống lầu.

Đại sảnh tiệc, tiệc khiêu vũ đã qua được một lúc, cả đám người tụ lại một

chỗ, Hồ Nhất Dân bắt đầu cắt bánh kem, thấy Cố Học Võ đi xuống dưới liền phất phất tay với anh.

“Đến đây, ăn bánh ngọt này.” Trước mặt

anh ta đặt một cái bánh ngọt mười tầng, mỗi một tầng đều được trang trí

thành hình thù quái dị. Tầng trên cùng là quái vật Shrek.

Mọi

người thế mới biết, Hồ Nhất Dân nhất định là đã sớm tính đến việc làm

tạo hình như vậy. Đối với loại đồ ngọt này, Cố Học Võ cũng không thấy

hứng thú, liếc nhìn Trầm Thành một cái, không thấy bóng dáng Kiều Tâm

Uyển bên cạnh anh.

Sửng sốt, anh đưa mắt tìm kiếm. Cố Học Văn lúc này đứng ở bên cạnh anh, dùng âm thanh chỉ đủ cho hai người nghe được

nhẹ nhàng mở miệng: “Anh tìm Kiều Tâm Uyển?”

“Uhm.” Cố Học Võ đáp nhẹ một tiếng. Đã cắt bánh ngọt rồi mà Kiều Tâm Uyển đi đâu?

“Không thấy.” Cố Học Văn vừa rồi cùng Tả Phán Tình khiêu vũ, quả thực không chú ý ai đến, ai đi: “Anh hỏi Trầm Thành thử xem.”

“Thôi.” Cố Học Võ đứng bất động, tin rằng chút nữa Kiều Tâm Uyển sẽ đến.

Nhưng cho đến khi ăn xong bánh ngọt, bữa tiệc kết thúc, vẫn không thấy Kiều

Tâm Uyển xuất hiện. Cố Học Võ nhìn thấy Trầm Thành rời đi liền thản

nhiên mở miệng: “Kiều Tâm Uyển đâu?”

“Cô ấy về rồi.” Trầm Thành

trong lòng có chút bực bội, lão Đại lúc trước sống chết không chịu ở bên Tâm Uyển, giờ lại muốn ở bên cô là sao? Tâm Uyển cự tuyệt mình, không

thể không liên quan đến Cố Học Võ. Như thế nào cũng không thể để anh ấy

quá đắc ý: “Cô ấy nói mệt, muốn đi về nghỉ ngơi.