ứ.”
“Cậu đừng có mà ba hoa.” Tống Thần Vân vỗ bờ vai của anh ta một cái: “Cậu ta còn đang trong thời gian hồi phục nên dùng
máy tính sẽ không tốt.”
Ngày hôm qua không phải bác sĩ đã nói là
bị chấn động não rồi sao mà còn mang máy tính đến, vậy không phải sẽ làm chậm quá trình phục hồi sao?
“Cho nên em mới tặng sách.” Đỗ Lợi
Tân cong khóe môi, cười mỉm: “Anh ở trong này tĩnh dưỡng, không có việc
gì thì đọc sách, lúc nào cũng được.”
“Cậu mang sách gì cho tôi
vậy?” Trầm Thành từ trong tay anh ta nhận lấy quyển sách, không quên thì thầm: “Cậu không phải là đang chê anh học vấn quá thấp, muốn anh bổ
sung thêm một chút đó chứ?”
“Em nào dám nói anh học vấn thấp.” Đỗ Lợi Tân cười như không cười nói: “Chẳng qua là thấy quyển này hợp với anh thôi.”
Trầm Thành nhìn bìa sách, nhíu mày, ánh mắt trở lại mặt Đỗ Lợi Tân: “Cậu có ý gì?”
“Không có ý gì hết.” Đỗ Lợi Tân lắc đầu: “Chỉ là thuận tay chọn cho anh một quyển hợp với anh.”
Trầm Thành không nói gì, Kiều Tâm Uyển cũng sửng sốt, nhìn quyển Phật pháp
dành cho người bận rộn dày cộp kia. Trầm Thành cần phải đọc Phật pháp?
Đỗ Lợi Tân có ý gì nhỉ?
Mấy người đều chìm vào suy nghĩ riêng
khiến bầu không khí nhất thời lạnh hẳn. Hồ Nhất Dân không chịu nổi không khí này, vỗ vỗ bả vai Trầm Thành: “Không thích đọc thì đừng đọc. Qua
đây. Xem này. Cái laptop này mới thật sự là thích hợp với cậu.”
Kéo cái bàn nhỏ trên giường bệnh ra, lại lấy laptop từ trong túi, đặt lên
trên bàn: “Đừng nói anh em không quan tâm cậu nha. Ngày hôm qua tôi đã
cho người chuẩn bị đấy. Tùy cậu muốn chơi game hay là xem phim, đều cực
nhanh.”
“Cậu đủ rồi đó.” Cố Học Văn nhìn không nổi: “Hồ Nhất Dân, cậu cũng bớt chút đi. Một bên tay của Trầm Thành còn bị thương mà cậu
còn để cho cậu ta chơi game?”
“Bị thương thì đã sao?” Hồ Nhất Dân rõ ràng đã nhìn thấy tay của Kiều Tâm Uyển vẫn đặt trên người của Trầm
Thành: “Có người chăm sóc mà.”
Hồ Nhất Dân bận rộn công việc,
việc lại nhiều, lần trước thấy Bối Nhi đầy tháng, Cố Học Võ cũng không
đến, nên anh ta tin anh cùng Kiều Tâm Uyển đã không còn khả năng. Lại
thấy Trầm Thành đối với Kiều Tâm Uyển tình cảm sâu nặng, có khi hai
người này lại có khả năng. Đều là bạn tốt tin rằng Trầm Thành rất vui
lòng để cho Kiều Tâm Uyển chăm sóc mình.
“Nói linh tinh gì vậy?”
Trầm Thành hiểu nỗi lòng của Kiều Tâm Uyển, cũng không muốn để cô xấu hổ nên mở miệng giải vây. Nhưng mà Kiều Tâm Uyển lại không cần, cô liếc nhìn
Trầm Thành một cái, vẻ mặt hơi không yên tâm.
“Anh cũng đừng
thường xuyên chơi game, bất kể là đọc sách hay là chơi gì cũng phải chú ý tới cơ thể, tốt xấu cũng phải đợi cơ thể khỏe lại rồi hãy nói.”
“Anh biết rồi.” Trầm Thành gật đầu. Cho dù Kiều Tâm Uyển không thể ở bên
anh, nhưng sự quan tâm của cô vẫn khiến anh cảm thấy đau lòng.
“Ừa.” Tống Thần Vân gật đầu: “Như vậy là được rồi. Chú ý thân thể, nhanh
chóng khỏe lại. Lần trước sinh nhật anh, cậu đã vắng mặt, mấy ngày tới
là sinh nhật của Nhất Dân, cậu không thể lại vắng mặt nữa đấy.”
“Anh tha cho em đi.” Trầm Thành nhìn nhìn tay mình: “Anh không phải là muốn
em bọc giống như xác ướp đi tới sinh nhật anh Nhất Dân chứ?”
“Vậy thì sao?” Tống Thần Vân mỉm cười: “Tôi cũng không để ý. Đến lúc đó bảo
Nhất Dân tổ chức vũ hội hóa trang. Cậu hóa trang thành cương thi cũng
không tệ.”
“Ý kiến này cũng không tồi ha.” Đỗ Lợi Tân gật đầu:
“Đều hóa trang hết rồi thì đâu còn biết ai là ai. Trầm Thành, anh cũng
có thể đi.”
“Ấy, anh cũng quên mất.” Cố Học Văn liếc mắt nhìn Hồ Nhất Dân một cái: “Nhất Dân cũng sắp tới sinh nhật rồi nhỉ?”
“Đúng vậy.” Tống Thần Vân trợn mắt liếc mắt nhìn Cố Học Văn một cái: “Anh
Văn, anh còn có thể nhớ sinh nhật anh em sao. Sinh nhật em, anh cũng
không đến. Chỉ biết ở nhà với vợ con, nhà người ta Tâm Uyển có con mà
vẫn đến. Anh thiếu sót quá rồi.”
Anh ta nói một lèo không thèm nể mặt Cố Học Văn, Cố Học Văn có chút xấu hổ: “Hôm đó mấy nhóc nhà anh có
chút khó chịu. Lần sau nhất định sẽ đi.”
Thật ra cũng không phải
là vấn đề lớn, nhưng vừa trở thành cha mẹ nên chỉ cần con có chút biểu
hiện hơi khó chịu là lại thấy lo lắng, bận lòng, đây là cảm xúc rất bình thường.
“Biết anh là ông bố nhị thập tứ hiếu rồi, em tha cho
anh.” Tống Thần Vân trêu ghẹo anh, lại vỗ vỗ vai Trầm Thành: “Sinh nhật
anh cậu không đến, sinh nhật Nhất Dân thì cậu có thể nhanh chóng khỏe
lại, còn một tuần nữa, tin chắc cậu sẽ nhanh chóng khỏe lại rồi.”
“Ừ.” Trầm Thành gật đầu, ánh mắt liếc nhìn Cố Học Võ một cái, phát hiện anh
vẫn không nói gì, ánh mắt lại đặt lên cánh tay kia của Kiều Tâm Uyển
đang đặt ở trên vai.
Trong lòng bỗng dưng hiểu ra chút gì đó Anh
không hiểu vì sao mới mấy tháng mà Cố Học Võ đã thay đổi ý kiến, nhưng
mà thay đổi như vậy lại làm cho anh không biết là vui hay buồn. Suy nghĩ một lúc, anh kéo tay Kiều Tâm Uyển: “Anh khát, rót giúp anh ly nước
được không?”
“Uhm.” Kiều Tâm Uyển trong lòng vẫn còn áy náy. Nếu
không phải vì cô, Trầm Thành lảm sao lại xảy ra tai nạn xe cộ. Lướt qua
đám người đứng trước giường bệnh, cô đưa cho Trầm Thành ly nước.
“