Teya Salat
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3223971

Bình chọn: 9.5.00/10/2397 lượt.

. Bối Nhi. Bối Nhi

. . . . . . . . . .

Về tới Kiều gia, Kiều mẹ nhìn thấy Kiều Tâm Uyển mà không chút kinh ngạc,

gọi người giúp việc thu dọn hành lý lên phòng trên lầu, Kiều mẹ bế Bối

Nhi qua, nhìn nhìn, ánh mắt có chút thả lỏng.

“Không tồi. Xem ra bọn họ cũng có chút lòng, chăm sóc con bé không tồi.”

“Mẹ?” Kiều Tâm Uyển hơi kinh ngạc nhìn mẹ: “Mẹ, mẹ biết Bối Nhi ở Cố gia?”

“Mẹ cũng mới biết mấy ngày hôm trước.” Kiều mẹ bảo dì Chu bế bé lên lầu, rồi kéo Kiều Tâm Uyển ngồi xuống sofa.

“Con lên máy bay, chúng ta vẫn chờ điện thoại của con, không ngờ đợi đến hai ngày rồi cũng không thấy gọi, ba con sốt ruột muốn đi báo cảnh sát thì

sau đó nhận được điện thoại của người bên Cố gia nói là Cố Học Võ dẫn

con đi hưởng tuần trăng mật bù, Bối Nhi đang ở Cố gia, có dì Chu chăm

sóc, còn có Tả Phán Tình nữa. Ba mẹ cũng tính tìm tới đưa con bé về. Sau lại nghĩ đến giao tình giữa hai nhà mới không đi đấy.”

Chung quy lúc đó, Kiều mẹ cũng không hiểu rõ, Kiều Tâm Uyển rốt cuộc đang nghĩ

gì, có phải thật sự muốn tái hợp với Cố Học Võ hay không. Kiều Tâm Uyển

im lặng, Kiều mẹ cẩn thận nhìn sắc mặt cô: “Mẹ thấy sắc mặt con không

được tốt, có phải không nghỉ ngơi tốt hay không?”

“Con không

sao.” Kiều Tâm Uyển lắc đầu, có thể nghỉ ngơi tốt sao? Đi cả một chặng

bay mệt nhọc, còn chút sức cũng bị Cố Học Võ làm đi làm lại. Cô chẳng có thời gian nào mà nghỉ ngơi.

“Tâm Uyển.” Kiều mẹ nhìn Kiều Tâm

Uyển, cau mày, có vài phần lo lắng: “Con nói cho mẹ biết, không phải con thật sự muốn tái hợp với Học Võ sao?”

“Không có.” Kiều Tâm Uyển

một mực phủ nhận: “Mẹ, con và anh ta đã không có khả năng nữa rồi, mẹ

đừng lôi hai người chúng con lại một chỗ.”

“Nhưng…” Nếu đã không thể tái hợp thì tại sao lại cùng đi hưởng tuần trăng mật?

“Chúng con không phải đi hưởng tuần trăng mật.” Như là biết suy nghĩ của mẹ,

Kiều Tâm Uyển giải thích: “Anh ta bực con đưa Bối Nhi đi cho nên mới

mang con đi, đưa Bối Nhi về Cố gia. Anh ta cho con thời gian vài ngày để suy nghĩ. Nếu con có thể chấp nhận thì sẽ sống cùng anh ta, nếu không

thể thì về sau anh ta sẽ không bao giờ đến làm phiền con.”

“Vậy con…”

“Con đã nghĩ rất kỹ…” Kiều Tâm Uyển lắc đầu, nhìn mẹ mình: “Con không muốn

sống với anh ta. Con chỉ muốn cùng Bối Nhi hai người sống bình thản mà

thôi.”

Kiều mẹ lặng im, chuyện con gái đã quyết định thì có chín

trâu cũng không kéo lại được, bà cũng không khuyên bảo mà lại nghĩ tới

một chuyện khác: “Tâm Uyển, Trầm Thành về rồi đấy.”

“Vậy ạ?” Kiều Tâm Uyển biết Trầm Thành nhất định sẽ trở về, chỉ là cô bắt mình đừng quan tâm.

“Hôm qua nó nhập viện rồi.”

“Sao ạ?” Kiều Tâm Uyển mở to hai mắt nhìn: “Trầm Thành vào bệnh viện?”

“Uhm.” Kiều mẹ thở dài, Trầm Thành, đứa nhỏ này cũng coi như là bà đã xem anh

ta trưởng thành từ tấm bé: “Hôm qua nó tới nhà thăm chúng ta. Mẹ nói con không có ở nhà, còn nói với nó con và Cố Học Võ đi hưởng tuần trăng

mật. Không biết thế nào, nó đi về thì xảy ra tai nạn giao thông.”

Kiều mẹ không nói nguyên nhân, Kiều Tâm Uyển cũng hiểu, nhất định là sau khi rời khỏi Kiều gia, tâm trạng Trầm Thành đã đả kích nặng cho nên mới xảy ra tai nạn giao thông.

“Có nghiêm trọng không ạ? Anh ấy ở bệnh

viện nào, con đi thăm anh ấy.” Nói thế nào cũng là bạn từ tấm bé, Trầm

Thành lại quan tâm cô như thế, nếu không thăm anh thì quá đáng trách.

“Tâm Uyển.” Kiều mẹ không trả lời câu hỏi của cô, bà đưa mắt nhìn sự quan

tâm trong mắt con gái: “Con bây giờ suy cho cùng là đang định làm gì. Mẹ thấy Cố Học Võ…”

“Mẹ.” Kiều Tâm Uyển hiện tại thật sự không muốn nghe ba từ Cố Học Võ: “Mẹ có thể đừng nhắc tới anh ta được không?”

Cô không cần mọi người nhắc cô là Cố Học Võ thế nào, làm gì, anh ra sao, bây giờ chẳng còn liên quan tới cô.

Kiều mẹ bị cảm xúc

đột nhiên kích động của cô mà ngẩn ra, im lặng một lúc sau đó mới nhìn

con gái: “Mẹ chẳng phải là vì lo cho con sao. Con nói muốn đi Đan Mạch,

mẹ vì nhớ thương, lo lắng cho con mà mất ăn mất ngủ. Thực lòng mẹ vẫn

muốn con ở lại Bắc Đô, nhưng mẹ càng mong con được hạnh phúc hơn.”

“Mẹ.” Kiều Tâm Uyển không biết sự tùy hứng của cô lại làm cho mẹ phải suy tư

lo lắng như vậy, cô cúi đầu, có chút gượng gạo: “Mẹ, mẹ không cần nói

nữa đâu. Con sẽ không đi Đan Mạch nữa, sau này con sẽ luôn ở nhà, không

đi đâu nữa.”

“Tâm Uyển.” Kiều mẹ rất đỗi ngạc nhiên, nhưng vui mừng nhiều hơn: “Vậy, vậy con với Cố Học Võ?”

“Mẹ.” Kiều Tâm Uyển thật sự không muốn nghe đến cái tên kia: “Con với anh ta

chẳng có chuyện gì cả, mẹ không cần nghĩ nhiều. Con đi nghỉ đây.”

Lên lầu, cô muốn đi thăm Trầm Thành nhưng lại phát hiện sắc mặt mình quả

thật không được tốt cho lắm, trong khoảng thời gian này cô không thể nào mà ngủ ngon được. Ngày nào cũng bị Cố Học Võ dày vò…

Dừng lại.

Cô trừng mắt, ngăn bản thân không được tiếp tục nghĩ nữa. Bảy ngày kia

không phải là do cô tự nguyện mà là bị Cố Học Võ ép buộc. Cô không muốn. Cô không hề bằng lòng.

Trong đầu lại hiện lên kí ức ngày hôm đó, lúc cô lặn xuống nước, cố ý giả bộ như cô xảy ra chuyện không hay. Anh

liền ôm lấy cô, ôm rất chặt. Lúc ấ