Polaroid
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3223720

Bình chọn: 9.5.00/10/2372 lượt.

hiện, máy bay đúng là sắp hạ

cánh xuống phi trường Bắc Đô. Ánh mắt lại nhịn không được mà liếc nhìn

Cố Học Võ.

Lòng cô vẫn có rất nhiều nghi vấn, ba lần bảy lượt

muốn mở miệng hỏi, rồi lại biết anh sẽ không trả lời mình. Anh nói, nếu

cô chịu tin anh, tái hợp cùng anh, sẽ nói cho cô biết hết mọi chuyện. Mà cô, lại không hề muốn tái hợp với anh một chút nào. Thật sự không muốn

sao? Kiều Tâm Uyển kỳ thật cũng không xác định được, chẳng qua lúc này,

cô buộc mình phải tỉnh táo. không nghĩ đến mấy vấn đề này.

Còn chưa xuống máy bay, Cố Học Võ đã cầm áo khoác dày đưa tới tay cô: “Bắc Đô lạnh lắm, mặc cái này vào.”

Kiều Tâm Uyển thoáng sửng sốt, hệ thống sưởi trên máy bay vẫn còn bật khiến

cô suýt quên bây giờ đã không còn ở đảo, lát nữa xuống máy bay nhất định sẽ rất lạnh. Nhận lấy cái áo khoác, cô hơi gật đầu với Cố Học Võ: “Cám

ơn.”

Cố Học Võ còn lại là nhìn cô: “Máy bay sẽ hạ cánh ngay đấy, em ngồi yên đi.”

Kiều Tâm Uyển gật đầu, cảm giác máy bay đang hạ độ cao, Cố Học Võ đột nhiên

nắm chặt tay cô, cô quay sang, vẻ mặt anh có chút nghiêm túc.

“Kiều Tâm Uyển, em vẫn không chịu thay đổi ý kiến sao? Vẫn khăng khăng giữ lựa chọn của em?”

“Tôi giữ vững.” Cô không chịu cho anh câu trả lời anh muốn, tia chờ mong

trong mắt Cố Học Võ tối sầm xuống, không nói gì nữa, anh xoay mặt đi,

tay vẫn siết chặt tay cô không buông. Mãi đến khi máy bay đáp xuống,

tiếng loa thông báo lại vang lên.

Hai người xuống máy bay. Vừa

xuống máy bay, Kiều Tâm Uyển đã cảm giác được cái lạnh phả vào mặt, gió

cứ ùa ùa vào, hoàn toàn khác biệt với cái nóng hừng hực của hải đảo, cô

kéo chặt áo khoác, nhìn Cố Học Võ, trước khi xuống máy bay anh đã mặc

một cái áo khoác gió màu đen, tôn lên dáng người hết sức cao lớn của

anh. Lúc này anh đi đến bên cô, kéo tay cô.

“Anh đưa em về.”

“Không cần, tự tôi gọi xe.” Kiều Tâm Uyển rất cố chấp, hiện tại, cô chỉ muốn tránh khỏi Cố Học Võ càng xa càng tốt.

“Bối Nhi ở Cố gia, em không muốn đi đón con bé sao?” Lời nói của Cố Học Võ

lại lần nữa thành công bắt Kiều Tâm Uyển phải ngừng bước, quay sang nhìn Cố Học Võ.

“Tôi đã bảy ngày không liên lạc với gia đình, ba mẹ tôi sẽ rất lo lắng cho tôi.”

“Cũng chỉ thêm một tối nữa thôi.” Cố Học Võ kéo tay Kiều Tâm Uyển ra khỏi sân bay, Kiều Tâm Uyển tránh không thoát đành mặc anh dắt mình ra bãi đỗ xe sân bay, lên xe anh. Lúc xe khởi động, cô bỗng nhiên nghĩ đến một việc: “Hành lý của tôi…”

“Yên tâm, có người sẽ đưa về Kiều gia cho em.” Anh đều đã bố trí xong.

Nhìn bộ dạng chuyên tâm lái xe của Cố Học Võ, cô xoay mặt qua, nhìn đèn

đường ngoài cửa sổ, vẻ mặt có chút rối rắm: “Cố Học Võ, anh, anh làm như thế nào vậy?”

Mọi thứ đã sắp xếp xong, tất cả mọi chuyện đều đã

được giải quyết. Trước tiên không nói đến tiền bạc, ngay cả mạng lưới

quan hệ để làm mấy chuyện này chỉ sợ cũng không bình thường. Anh rốt

cuộc đã làm như thế nào?

Cố Học Võ nhìn vẻ mặt vẫn còn muốn hỏi

của cô một cái, suy nghĩ một lúc, lại cho cô một câu trả lời xem như là

đáp án: “Có tiền mua tiên cũng được.”

Tiền? Không, để làm những

chuyện như thế này tuyệt đối không chỉ đơn giản dùng tiền là được. Lúc ở trên đảo, cô đã thấy rất rõ. Hai người tới đón bọn họ, ánh mắt nhìn Cố

Học Võ có chút tôn kính. Tiền có thể mua được sự phục vụ, nhưng tuyệt

đối không thể mua được sự tôn kính.

“Cố Học Võ.” Kiều Tâm Uyển

biết anh không muốn trả lời, cô xoay mặt đi: “Không muốn nói thì đừng

nói. Dù sao, tôi cũng không muốn biết.”

Cái giọng điệu giống như

một cô bé đang giận dỗi này khiến đường nét trên mặt Cố Học Võ nhu hòa

rất nhiều, anh không nói gì nữa, im lặng lái xe. Một tiếng sau, xe dừng

trước cổng Cố gia. Lúc xuống xe, Kiều Tâm Uyển mới phát hiện ra lúc này

đã là hừng đông.

“Đã trễ thế này, chắc là Bối Nhi đã ngủ rồi?”

“Ừ.” Cố Học Võ gật đầu, liếc nhìn Kiều Tâm Uyển: “Hay là em muốn anh gọi con bé dậy, để con bé cùng em quay về Kiều gia?”

“Tôi…” Điều này sao có thể? Kiều Tâm Uyển trừng mắt nhìn Cố Học Võ trong lòng

oán hận: “Đều tại anh, tôi đã nói là muốn về Kiều gia rồi.”

“Thời gian không còn sớm.” Cố Học Võ thản nhiên mở miệng: “Tối nay em nghỉ ở đây trước, sáng mai anh sẽ chở em và Bối Nhi về.”

Kiều Tâm Uyển hơi do dự. Cố Học Võ xuống xe, vòng qua mở cửa xe bên phía cô: “Hay là bây giờ em muốn chở em về nhà?”

Kiều Tâm Uyển ngồi ở trên xe, nhất thời tiến thoái lưỡng nan. Đã quá trễ thế này mà còn quay về Kiều gia thì không phải sẽ quấy rầy ba mẹ sao? Nếu

đi khách sạn, cô cũng không muốn lắm, ở bên ngoài bảy ngày, tuy rằng

thời gian ở bên Cố Học Võ rất vui vẻ, nhưng không ngày nào cô không nghĩ tới Bối Nhi. Con bé còn quá nhỏ mà cô thì lại đi lâu như vậy, cô rất

muốn sáng mai thức dậy là có thể nhìn thấy Bối Nhi…

“Xuống xe

đi.” Giọng Cố Học Võ rất nhẹ, không một chút ép buộc cô: “Em xuống xe ở

lại Cố gia nghỉ ngơi một đêm, ngày mai rồi đi cùng Bối Nhi.”

Kiều Tâm Uyển nhướng mày, sau khi suy nghĩ rõ ràng hồi lâu cũng xuống xe, đi theo Cố Học Võ vào cửa, tới trước phòng bọn họ. Nhìn những bài trí ấy,

lòng của cô hơi mất kiềm chế. Ba năm ở nơi này tuy rằn