i dậy thì nhìn thấy Cố Học Võ ngồi bên cạnh. Trước mặt anh có đặt một cái laptop, trong tay
còn có một số tài liệu. Anh đang tập trung nhìn nên không phát hiện ra
cô đã dậy, hình ảnh trên màn hình khiến cô thoáng sửng sốt. Khe khẽ ngồi dậy, động tác rất nhỏ ấy khiến Cố Học Võ xoay mặt qua. Thấy cô đã thức
anh tắt cửa sổ trên laptop: “Em dậy rồi hả?”
“Đang đi đâu đây?”
Kiều Tâm Uyển đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời ngoài ấy tối đen,
cô hơi lo lắng xoay người: “Cố Học Võ, anh lại muốn đưa tôi tới đâu? Tôi không muốn đi, tôi muốn về Bắc Đô. Tôi…”
“Đây là máy bay quay về Bắc Đô.”
Cố Học Võ thản nhiên mở miệng. Vươn tay nắm tay cô, không để cô quá kinh
hoảng: “Em bình tĩnh chút đi, hai tiếng sau, em sẽ tới Bắc Đô.”
“Thật chứ?”
Kiều Tâm Uyển không tin lắm nhướng mày, vẻ mặt có vài phần hoài nghi. Cố Học Võ gật đầu, không để ý đến sự nghi ngờ của cô: “Em có muốn anh gọi tiếp viên tới xác minh đây có phải máy bay bay tới Bắc Đô không?”
“Không, không cần.” Kiều Tâm Uyển lắc đầu, vẻ mặt hơi mất tự nhiên: “Bay đến Bắc Đô là được.”
“Nếu em mệt thì ngủ tiếp đi.”
Cố Học Võ muốn tiếp tục xem tài liệu. Kiều Tâm Uyển nắm chặt tay anh, vẻ
mặt có chút khẩn trương: “Cố Học Võ, anh đã bằng lòng với tôi trả Bối
Nhi cho tôi, còn nữa, về sau không dây dưa với tôi nữa rồi đấy.”
Tầm mắt Cố Học Võ dừng ở tay cô, lại từ tay cô hướng lên trên, vẻ mặt cô
khẩn thiết như vậy là sợ anh sẽ đến quấy rầy cô, hay là sợ anh không trả Bối Nhi cho cô? Khóe môi mím thành một đường thẳng, cằm siết chặt, anh
khẽ giật tay cô ra: “Yên tâm, quân tử nhất ngôn. Anh sẽ trả Bối Nhi cho
em.”
Giọng anh vô cùng lạnh lẽo, lại có chút gì đó như tức giận.
Kiều Tâm Uyển chầm chậm thu tay lại, khí sắc có chút mất tự nhiên: “Tôi, tôi không có ý gì đâu. Anh cũng biết Bối Nhi là sinh mạng của tôi. Tôi
không thể để con bé ở Cố gia.”
Đã đến nước này, cô thừa nhận bản
thân lúc đầu đã lừa gạt Cố Học Võ, cô chưa từng có ngày đêm nào nghĩ tới chuyện muốn vứt bỏ Bối Nhi, một phút cũng không. Cố Học Võ nhìn cô,
không bởi vì lời nói của cô mà nổi giận nữa, vẻ mặt cũng không dịu đi,
quay sang, xem tiếp tục tài liệu. Kiều Tâm Uyển tùy ý liếc mắt nhìn,
những tài liệu này đều là tiếng Đức. Cô không biết tiếng Đức nên không
thể nào biết được nội dung tài liệu. Nghĩ đến hình ảnh vừa rồi trên cửa
sổ chưa kịp tắt kia, cô lại càng nghi ngờ Cố Học Võ hơn.
Ngoại
trừ Cố Học Võ mà cô thấy, anh còn có thân phận gì? Anh còn có bao nhiêu
mặt cô không biết. Nhìn bóng dáng anh, rõ ràng gần ngay trước mắt mà cứ
như xa tận chân trời. Có một câu nói, cô rất tin. Đó chính là cô không
hiểu rõ Cố Học Võ. Cô tự nhận cô yêu Cố Học Võ, nhưng hiện tại cô đã có
chút nghi ngờ. Cô yêu Cố Học Võ, hay là yêu cái bóng dáng do chính cô
tưởng tượng ra? Bóng dáng một chàng thiếu niên lúc nhỏ đã đỡ cô đứng
dậy, bảo cô đừng khóc. Cô mờ mịt bối rối không thể trả lời được. Nhưng
cô lại có thể quả quyết một việc, quyết định mà cô vẫn luôn giữ cho đến
ngày hôm nay là chính xác.
Đột nhiên cô cảm thấy mệt, mệt chết đi được, những mệt mỏi này khiến cô lại thả lỏng người, muốn ngủ lại ngủ
không được, mơ mơ màng mơ về thời gian ở trên đảo, hai người nằm dưới
bầu trời cùng ngắm sao trời. Anh hôn cô, ôm cô, hai người kịch liệt
triền miên.
“Cố Học Võ.” Lúc cô thấy sắp bị anh xâm nhập thì kêu
lớn lên, ngồi bật dậy, lại phát hiện mình đang mơ. Mở to mắt, liền nhìn
thấy Cố Học Võ đang ngồi bên cạnh, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm
khuôn mặt cô.
“Tới, tới chưa?” Kiều Tâm Uyển bị anh
nhìn chằm chằm mà mất tự nhiên, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ vẫn một màu tối đen, không phải nói là hai tiếng sao? Sao còn chưa đến.
“Sắp rồi.” Cố Học Võ híp mắt nhìn sự mất tự nhiên trên mặt Kiều Tâm Uyển, rồi nắm tay cô: “Ban nãy em mơ thấy anh?”
“Hả?” Kiều Tâm Uyển ngẩn người, theo trực giác lại lắc đầu phủ nhận: “Không có, ai mơ thấy anh?”
“Em gọi tên anh.” Cố Học Võ chỉ ra sự thật, khóe môi hơi hơi cong lên làm
gương mặt cũng tràn đầy nét cười. Anh có thể đi vào giấc mộng của Kiều
Tâm Uyển, điều đó chứng minh cái gì?
“Anh…” Sắc mặt Kiều Tâm Uyển ngưng trọng, đối diện với khuôn mặt cười như không cười của anh, trong
lòng lại buồn phiền hoảng loạn: “Tôi gọi tên anh thì sao? Tôi mơ thấy
anh, tôi vừa mơ thấy trở về Bắc Đô, anh không chịu trả Bối Nhi cho tôi.
Chúng ta cãi nhau ầm ĩ. Cho nên tôi gọi tên anh.”
Lời giải thích của cô thành công đẩy lùi nụ một nụ cười nhẹ trên mặt Cố Học Võ.
“Phải không? Em yên tâm. Em không cần ngay cả chiêm bao cũng lo lắng chuyện này, anh đã đáp ứng em, đương nhiên sẽ không đổi ý.”
“Vậy là tốt rồi.” Kiều Tâm Uyển thở phào nhẹ nhõm, nội tâm kỳ thật có một
chút lo âu, sợ Cố Học Võ không giữ lời hứa: “Anh cũng biết Bối Nhi rất
quan trọng với tôi. Tôi không thể để bất cứ ai cướp con bé đi.”
Sắc mặt Cố Học Võ hết sức khó coi, muốn nói cái gì đó thì máy bay lại đúng
lúc này mà hạ cánh. Tiếng loa thông báo khiến anh ngồi thẳng người lại,
không nhìn tới gương mặt Kiều Tâm Uyển. Vài phút sau, máy bay từ từ hạ
xuống thấp. Kiều Tâm Uyển lúc này mới phát
