ọc Võ lần này không giành với cô nữa, anh nhìn cô bị đám MC mà anh
thấy là nhàm chán ấy chọc cho cười ngã nghiêng, anh vươn tay kéo cô vào
lòng. Trên màn hình, đám MC bắt chước giọng của đủ các nhân vật, còn giả cả giọng nữ, Kiều Tâm Uyển cười rũ rượi, cả người tựa vào trong lồng
ngực của anh cười đến run bần bật.
Nhìn từ góc độ này có thể nhìn thấy cái cổ duyên dáng của cô. Ánh mắt Cố Học Võ tối sầm mấy phần, một bàn tay bắt đầu lướt trên người cô, Kiều Tâm Uyển hoàn toàn không phát
hiện ra, vào lúc đám MC bày ra một tạo hình khoa trương lại còn tiếp tục cười rũ rượi.
Khom người về phía trước, lại thấy mình không thể
di chuyển được, cô quay mặt sang, khuôn mặt đang tươi cười bỗng sựng
lại, nhìn Cố Học Võ ôm chặt lấy cô, đôi môi đang hôn lên cổ cô.
“Cố Học Võ.”
Muốn nói cái gì, nhưng không kịp, cả người mới vừa cười sằng sặc còn chưa
kịp phục hồi đã bị anh ôm lấy, thành công ăn cô ở ngay trong phòng
khách. Cơ thể kết hợp càng nhiều thì trái tim dường như cũng càng đến
gần nhau hơn, có một số thứ đang thay đổi, Kiều Tâm Uyển muốn ngăn cản
cũng không được. Tất cả đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát.
Gió biển
ngoài xa thổi qua nóng nực, lúc này không phải là mùa xuân, nhưng trong
một ngôi nhà trên hòn đảo nhỏ này ánh xuân lại long lanh.
. . . . . . .. . . . . .
Thời gian nói nhanh không nhanh, nói chậm cũng không chậm. Sau mấy ngày,
Kiều Tâm Uyển đã không còn đánh rớt chén nữa, thỉnh thoảng Cố Học Võ vào bếp nấu cơm, cô còn có thể bị anh kéo vào rửa rau.
Bất kể cô có
tình nguyện hay không, cô vẫn phát hiện nấu cơm cũng không phải là
chuyện không thể chịu đựng được. Cố Học Võ không thích rửa chén. Anh nấu ăn là lại muốn cô rửa chén, ban đầu còn để ý đên cô đập chén, sau đó có vỡ anh cũng không quan tâm, không bắt cô dọn. Kiều Tâm Uyển cũng chán,
nhưng mỗi lần cô rửa xong, Cố Học Võ đều giúp cô thoa kem dưỡng tay.
Dần dần cô cũng quen, mỗi lần rửa chén xong đều đưa hai tay ra trước mặt
anh. Anh lại cầm tay thoa kem cho cô. Hai người sẽ đọc sách, xem TV, lúc nào mặt trời không gay gắt thì ra ngoài bơi, lặn.
Lần đầu tiên
cô biết, Cố Học Võ thích xem đấu bóng, cả bóng rổ lẫn bóng đá. Anh còn
thích xem phim Mĩ, điều này làm cho cô rất bất ngờ. Thỉnh thoảng cô sẽ
cố ý giật remote của anh, chuyển qua xem phim Hàn hoặc là chương trình
giải trí. Lúc đó anh cũng sẽ không giận, nhưng cứ vào lúc cô xem đến
đoạn hay là lại thẳn nhân nói người nào đó hát không hay, ai đó diễn rất đơ. Sau đó cô sẽ cố ý phản bác, nói hát còn dễ nghe hơn anh. Lúc đó anh sẽ hóa thân thành cầm thú, hết lần này đến lần khác khi dễ cô, ép cô
nói mấy lời dễ nghe.
Lần nào cũng làm cho Kiều Tâm Uyển thấy tức
giận nhưng lại trốn không được. Dù sao, ở trên đảo này, cô cũng không có chỗ trốn. Mấy câu nói cô không đồng ý anh sẽ không đụng vào cô toàn là
nói dối. Anh luôn luôn có cách khiến cô đến cuối cùng vẫn phải nói đồng
ý. Giao ước kia gần như là thành không.
Buổi tối, bọn họ sẽ cùng
nhau nằm trên bờ cát ngắm sao. Có đôi khi anh sẽ chạy ra biển bơi, sau
đó đẻ cả người ướt mà ôm cô, làm đồ của cô cũng ướt nhẹp rồi kéo cô
xuống nước mới thôi.
Cô thường xuyên bị anh chọc giận. Lúc đó anh sẽ xoay người lại cất tiếng cười to. Kiều Tâm Uyển thật sự là sau khi
tới đây mới biết thì ra Cố Học Võ cười lại đẹp như vậy. Đến nơi này, anh không còn là Cố Học Võ trước kia, cô cũng không phải là Kiều Tâm Uyển
trước kia. Bọn họ chỉ giống như là hai người mới vừa kết hôn, tới nơi
này hưởng tuần trăng mật, cô đã nhiều lần có cảm giác như vậy.
Tựa như lúc này, nằm ở trên bờ cát trắng, dưới bầu trời sao lấp lánh, hai
người nằm trên ghế, tay trong tay cùng ngắm sao. Cảm giác vô cùng yên
bình, tốt đẹp. Một vì sao lúc này xẹt qua phía chân trời, Kiều Tâm Uyển
ngồi bật dậy, chắp hai tay lại, nhắm hai mắt. Động tác của cô khiến Cố
Học Võ phải nhìn chăm chú.
“Em làm gì thế?” “Cầu nguyện.” Kiều
Tâm Uyển buông tay ra, đối diện với Cố Học Võ: “Chưa từng nghe thấy sao? Mỗi khi sao băng rơi là có thể cho một điều ước.”
“À?” Cố Học Võ không tin nhìn Kiều Tâm Uyển: “Vậy em ước gì?”
“Điều ước không thể nói ra, nói ra sẽ không linh nghiệm. Vậy mà anh cũng không biết?”
Kiều Tâm Uyển không chịu trả lời, Cố Học Võ cũng không chịu từ bỏ: “Em nói đi, nói không chừng anh có thể giúp em thực hiện.”
“Thật chứ?” Kiều Tâm Uyển cũng không tin, nhìn Cố Học Võ, khẽ nói: “Tôi hy
vọng có thể mau chóng rời khỏi nơi này. Trở về Bắc Đô.”
Cố Học Võ sắc mặt mấy lần thay đổi, đặt tay bên hông, siết thành nắm đấm,
hai tròng mắt nhìn chằm chằm mặt Kiều Tâm Uyển, hơi hơi nheo lại, mang
theo vài phần nguy hiểm.
“Em vẫn chưa thay đổi ý kiến sao?”
“Không. Tôi sẽ không thay đổi” Kiều Tâm Uyển lắc đầu: “Hiện tại tôi chỉ muốn rời khỏi đây. Càng nhanh càng tốt.”
Cố Học Võ trầm mặc nhìn mặt biển xa xa, khe khẽ mở miệng: “Ngày mai mới là ngày thứ bảy.”
“Mặc kệ là ngày thứ mấy, tôi đều trả lời như thế.” Kiều Tâm Uyển xoay mặt
qua đối mặt với anh, vẻ mặt có vài phần trào phúng: “Tôi không có khả
năng thay đổi ý kiến.”
Thái độ cô cương quyết, vẻ mặt lạnh lùng