ìn anh.
“Ở đâu ra?” Mới hỏi xong, liền nghĩ đến, lần trước Cố Học Võ đã nói, trong phòng này có áo tắm.
“Không mặc?”
“Không mặc.” Kiều Tâm Uyển chính là không muốn cho anh hả dạ.
Cố Học Võ gật đầu: “Nếu em không mặc. Anh không ngại thay giúp em đâu.”
“Lưu manh.” Lời nói vô lại của anh thành công buộc Kiều Tâm uyển cầm áo tắm
lên, thấy Cố Học Võ vẫn ngồi ở bên giường không chịu đi, cô trừng mắt
liếc anh một cái.
“Anh đi ra ngoài đi.”
“Có phải là chưa từng thấy đâu.” Cố Học Võ vẫn đứng im: “Em nhanh chút đi.”
“Anh…” Đúng là vô lại, vô liêm sỉ, hạ lưu đến cực điểm. Kiều Tâm Uyển không có cách nào khác đành phải thay đồ ở ngay trước mặt anh. Cô cố gắng buộc
mình không để ý đến ánh mắt giống như nhìn con mồi của Cố Học Võ.
Quả nhiên đúng như Cố Học Võ nghĩ. Màu đỏ rất hợp với cô. Da cô rất trắng,
mặc đồ màu đỏ lại càng làm tôn thêm màu da cô. Dáng áo bó sát vào người
khiến cơ thể cô lại càng thêm duyên dáng, có thần. Gật gật đầu, anh cũng bắt đầu cởi đồ. Kiều Tâm Uyển giật mình, hai tay theo bản năng che lấy
ngực: “Anh muốn làm gì?”
Bữa sáng vừa mới ăn rồi, người này còn muốn làm gì nữa?
“Thay đồ.” Cố Học Võ lấy quần bơi màu đen ra thay rồi nhìn Kiều Tâm Uyển: “Đi thôi.”
“Đi đâu?”
Kiều Tâm Uyển cũng cảm thấy mình hỏi thừa. Mặc áo tắm thì ngoài đi bơi còn
có thể đi đâu? Nhưng điều khiến Kiều Tâm Uyển bất ngờ là Cố Học Võ không chỉ đơn giản dẫn cô ra ngoài bơi, không biết anh lấy đồ lặn ở đâu ra mà đưa cô đi lặn. Nghĩ đến hôm trước đã nói không muốn đi, trong lòng Kiều Tâm Uyển có chút không được tự nhiên. Cố Học Võ lại như là không biết
nội tâm của cô đang mâu thuẫn mà cứ thay đồ lặn rồi mang theo cô xuống
nước.
Thế giới thần kỳ dưới nước hiện ra trước mắt. Ánh mặt trời
bị nước khúc xạ thành vô số đốm nhỏ, liên tục nhấp nháy, lay động trước
mắt. Những đám cá ngũ sắc chờn vờn ở ngay bên cạnh Kiều Tâm Uyển khiến
cô thấy hết sức ngạc nhiên.
Bình dưỡng khí đeo trên lưng khá
nặng, Cố Học Võ kéo tay cô, dẫn cô qua phía bên kia lặn. Nơi đó, có một
rặng san hô khổng lồ, lúc này ánh mặt trời chiếu xuyên qua mặt biển
nhuộm lên rặng san hô này những màu sắc hết sức xinh đẹp. Cô không ngừng trầm trồ ở trong lòng. Vươn tay, sờ vào bụi san hô, đột nhiên một chú
cá nhỏ từ bên trong chui vọt ra làm cô sợ hết hồn. Lòng bàn tay bị siết
chặt, Cố Học Võ kéo cô vòng quanh bụi san hô rồi trồi lên.
Dường như anh rất quen thuộc với chỗ này, Kiều Tâm Uyển đi theo anh chơi ở
trong nước hơn nửa tiếng đồng hồ. Nô đùa với từng đám cá, thỏa thuê
thưởng thức hàng ngàn sinh vật đủ mọi màu sắc dưới đáy biển, từng chuỗi
bọt khí thổi qua tai, cô thoải mái đập chân vịt, thả trôi trong làn
nước, mới mẻ thú vị mà dễ chịu ngắm nhìn hết thảy mọi cảnh tượng trước
mắt.
Cho đến khi cô thấy mệt, kéo tay Cố Học Võ, kéo kính bảo hộ
xuống, Cố Học Võ hiểu ý của cô liền mang cô hướng lên bờ. Bơi được nửa
đường, một con cá nhỏ từ bên cạnh Kiều Tâm Uyển bơi vụt qua khiến cô
hoảng sợ, cả người cũng run lên.
Động tác lặn có chút rối loạn.
Cố Học Võ cũng cảm nhận được tay cô siết chặt, quay đầu, thông qua qua
kính bảo hộ, anh thấy Kiều Tâm Uyển đang chìm xuống. Anh quýnh lên, vươn tay kéo chặt cô. Cả người Kiều Tâm Uyển vẫn không ngừng chìm xuống. Cố
Học Võ dùng sức, kéo nàng đi về bờ. Sức nặng của Kiều Tâm Uyển cộng thêm sức nặng của bình dưỡng khí, còn cả lực cản của nước khiến anh bơi lên
cũng không dễ dàng, Kiều Tâm Uyển hoàn toàn dán chặt vào người anh, ở
trong nước không thể nói chuyện, Cố Học Võ chỉ có thể nhìn thấy Kiều Tâm Uyển nhắm mắt lại mà nhanh chóng mang cô bơi lên bờ.
Lên bờ, Kiều Tâm Uyển vẫn không nhúc nhích, anh tháo trang bị trên người cô xuống. Nhìn Kiều Tâm Uyển, anh vỗ vỗ mặt cô.
“Kiều Tâm Uyển? Kiều Tâm Uyển?”
Kiều Tâm Uyển nhắm chặt mắt, không nhúc nhích.
“Kiều Tâm Uyển? Tâm Uyển?” Cô bị như vậy không phải là vì lặn dưới nước quá lâu mà ngột thở đó chứ?
Anh đưa cô ra ngoài chơi, nhưng lại quên mất, người mới bắt đầu lặn rất dễ
dàng xảy ra chuyện. Đặt Kiều Tâm Uyển nằm ngang trên bờ cát. Anh ấn ngực cô, phát hiện cô không có phản ứng. Anh quýnh lên, cúi đầu hướng về
phía môi cô làm hô hấp nhân tạo. Nhưng khi môi anh vừa chạm vào môi Kiều Tâm uyển, cô đột nhiên phì một tiếng bật cười.
Cố Học Võ sửng sờ, nhìn Kiều Tâm Uyển: “Kiều Tâm Uyển, em…”
“Ha ha ha ha.” Kiều Tâm Uyển ngồi dậy, nhìn Cố Học Võ: “Sao? Anh sợ chưa?”
Cố Học Võ lúc này đã hiểu ra vấn đề, tay anh siết chặt cánh tay Kiều Tâm Uyển: “Được lắm, lại dám gạt anh?”
“Hừ.” Kiều Tâm Uyển hừ lạnh một tiếng: “Lừa anh thì sao? Ai bảo tối qua anh
làm tôi sợ?” Biết rõ cô sợ mấy thứ đó còn quay trở lại lấy nó khi dễ cô.
“Chết tiệt, em.” Cố Học Võ trợn mắt nhìn cô một cái rồi đột nhiên kéo cô vào
trong lòng: “Không được đùa kiểu này nữa nghe không?”
Ngữ khí của anh rất nghiêm túc, Kiều Tâm Uyển giật mình, có chút không được tự
nhiên muốn đẩy anh ra, nhưng anh lại ôm quá chặt không để cho cô giãy
giụa.
“Có nghe hay không, không được đùa kiểu này nữa.” Mới vừa rồi, anh thật sự tưởng là cô xảy ra chuyện.
Kiều Tâm Uyển trầm mặc, cảm
