g, cũng gọi cả Cố
Học Võ tới, trên gương mặt quắc thước của ông mang theo vài phần nghiêm
trọng.
“Học Võ, bây giờ, ông cũng không khuyên con, ông chỉ hỏi, con có biết mình đang làm gì không? Con thật sự muốn lấy Tâm Uyển?”
“Ông nội, con đã nghĩ rất kỹ rồi, con muốn lấy Tâm Uyển.” Cố Học Võ gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng thấy.
Anh biết thái độ của anh chuyển biến quá nhanh nên người trong nhà khó có
thể lý giải. Nhưng tính cách của anh là thế, thích là thích, không thích là không thích. Trước kia anh ghét Kiều Tâm Uyển, tất nhiên sẽ không
vui vẻ, bây giờ thích cô, tất nhiên muốn chung sống cùng cô, chuyện này
rất bình thường.
Cố Thiên Sở nhìn con trai và con dâu, Cố Học Văn hiện tại đã ổn định, hai vợ chồng với hai cậu chắt nhỏ, ông nhìn thấy
cũng vui mừng. Chỉ còn lại Cố Học Võ, từ nhỏ đến lớn đều rất có chủ
kiến.
“Nếu con đã nghĩ kỹ rồi thì được.” Cố Thiên Sở phất phất
tay: “Ông đã xem rồi, năm sau có một ngày không tồi. Ngày 8 tháng 2,
chọn ngày đó cưới đi.”
Bây giờ đến tết cũng chẳng còn bao nhiêu ngày, thời gian khoảng chừng một tháng.
“Vâng ạ.” Cố Học Võ gật đầu, chuyện đó anh cũng không để ý lắm: “Cám ơn ông nội.”
Uông Tú Nga nhẹ nhàng thở ra, những tưởng con bà chỉ vì Bối Nhi thì e là đến lúc thực sự tái hợp cùng Kiều Tâm Uyển sẽ lại giống như lần trước, bây
giờ xem ra, là bà nghĩ nhiều rồi.
Cố gia đã định ngày xong, Uông
Tú Nga chọn một ngày tốt đến Kiều gia cầu hôn. Để tỏ vẻ thận trọng, bà
cư xử long trọng cứ như lần đầu Cố Học Võ kết hôn vậy. Cũng bởi vì thái
độ của Cố gia như vậy nên Kiều mẹ cũng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, con
gái bà lúc này thật sự có thể được hạnh phúc.
. . . . . . . . . .
Cứ như vậy mọi chuyện qua đi. Buổi tối, Cố Học Võ xuất hiện ở trước cửa
nhà Kiều gia, đưa Kiều Tâm Uyển ra ngoài ăn cơm. Mấy ngày nay lo chuẩn
bị hôn lễ nên anh chưa có thời gian gặp Kiều Tâm Uyển. Hôm nay có chút
thời gian, anh liền hẹn Kiều Tâm Uyển ra ngoài ăn cơm, thuận tiện hẹn
hò.
Kiều Tâm Uyển bước ra, trên người mặc một chiếc áo khoác đỏ,
bên trong là váy lông màu đen, dưới chân mang một đôi giày cao gót màu
đen. Đôi chân thon dài thẳng tắp được bao bọc trong đôi tất màu đen rất
gợi cảm. Ánh mắt Cố Học Võ hơi hơi nhíu lại, mở cửa xe cho Kiều Tâm
Uyển.
“Chúng ta đi đâu?” Kiều Tâm Uyển nhìn anh chạy xe ra khỏi khu biệt thự, trong mắt có chút tò mò.
“Ăn cơm.”
“Ăn cơm? Ở nhà ăn cũng được!” Có thể cùng Cố Học Võ chính thức hẹn hò như
vậy kỳ thật Kiều Tâm Uyển rất vui, nhưng vừa nãy ra khỏi cửa, Bối Nhi cứ ầm ĩ đòi cô bế khiến cô có chút không đành lòng.
“Vậy anh đưa em về.” Cố Học Võ nói xong chuyển tay lái, Kiều Tâm Uyển trợn tròn mắt: “Anh, anh cố ý phải không?”
“Chúng ta đi ăn cơm trước. Mấy người Đỗ Lợi Tân nói tối nay có an bài. Cơm nước xong chúng ta cùng đi đi.”
“Có an bài?”
An bài gì? Kiều Tâm Uyển đi rồi mới biết thì ra Đỗ Lợi Tân nói an bài là
buổi tối cùng đến trung tâm giải trí anh ta mới mở, hôm nay mọi người
đều tụ họp đông đủ. Đỗ Lợi Tân, Trầm Thành, Hồ Nhất Dân, Tống Thần Vân,
cả Cố Học Văn, Tả Phán Tình đều đến. Thậm chí còn thấy cả bóng dáng của
Cố Học Mai.
“Náo nhiệt vậy?” Kiều Tâm Uyển thấy một phòng đông đủ mọi người thì có chút bất ngờ.
“Hôm nay là sinh nhật Học Văn và Học Mai.” Cố Học Võ chỉ chỉ bánh ngọt để
giữa bàn: “Bên này mới khai trương cho nên Đỗ Lợi Tân nói chọn chỗ này
để chúc mừng luôn.”
Tòa nhà này có mười tám tầng, tầng mười trở
lên là phòng dành cho khách, tầng ngầm và tầng một là quán bar, tầng hai đến tầng năm là phòng karaoke, tầng năm đến tầng chín là các phòng giải trí đầy đủ công năng. Tầng chín còn có phòng tập thể hình, phòng bi-a.
Lúc này Kiều Tâm Uyển mới thấy trên mặt bàn mặt đặt hai cái bánh ngọt. Một
cái hình trái tim, trên mặt bánh phủ đầy kem màu hoa hồng. Cái còn lại
hình chữ nhật, trên đó có hình một nam một nữ và hai cậu bé. Không cần
nói cũng biết bánh hình trái tim chắc chắn là của Cố Học Mai, bánh hình
chữ nhật là của Cố Học Văn.
Đi theo Cố Học Võ tìm chỗ ngồi xuống, Trầm Thành từ xa thấy Kiều Tâm Uyển và Cố Học Võ mười ngón tay đan vào
nhau thì xoay mặt đi, ngồi trước máy chọn bài hát. Tống Thần Vân là
người đầu tiên đứng lên, nhìn Cố Học Văn và Cố Học Mai.
“Hôm nay
thật sự là cơ hội hiếm có chúng ta có thể cùng tụ tập để chúc mừng sinh
nhật anh Văn và Học Mai. Bánh kem thì lát nữa sẽ ăn, hát mừng sinh nhật
lát nữa sẽ hát, hôm nay hai người thế nào phải biểu diễn đó.”
“Đừng có quậy.” Cố Học Mai ngồi trên xe lăn, hơi bất đắc dĩ nhìn Tống Thần Vân: “Tôi không hát đâu.”
“Đừng đùa chứ.” Tống Thần Vân phất tay: “Học Mai, giọng của chị hát những bài của Vương Phi đều không có vấn đề gì tại sao lại không hát chứ?”
Anh ta không tiện nói chính là trước kia đi KTV, Học Mai vừa mở giọng là sẽ kinh động bốn phương.
“Nói Học Văn hát đi.” Cố Học Mai chỉ vào Cố Học Văn: “Cậu ấy hát thay chị.”
“Hát hò có gì vui đâu cơ chứ?” Cố Học Văn nhìn Tả Phán Tình: “Chúng ta cũng
không phải chưa từng hát, hôm nay mọi người chơi cái gì kích thích chút
đi.”
“Chơi cái gì?”
“Phi tiêu.” Cố Học Văn nh