mình không nhìn Trầm Thành, không thấy bộ dạng anh thất vọng mất mát, Cố Học Võ lại như cố
tình, cùng cô song ca bài “Tình nhân hạnh phúc”. Bài vừa hát xong, sắc
mặt Trầm Thành lại càng khó coi hơn, nốc rượu càng dữ dội hơn.
Cố Học Võ cũng không quan tâm, vốn nghĩ tới ngồi một lúc thì đi, lúc này
thì lại quyết định không đi nữa, nhìn người ta ca hát, thỉnh thoảng bưng nước uống cho Kiều Tâm Uyển, lại mang thức ăn cho Kiều Tâm Uyển. Chỉ
cần ngồi cạnh nhau là lại nắm tay Kiều Tâm Uyển. Thỉnh thoảng lại ngẩng
đầu nhìn Trầm Thành, cái bộ dáng đó giống như là cố ý cho Trầm Thành
thấy. Kiều Tâm Uyển cũng vài lần nhìn Trầm Thành muốn nói lại thôi,
nhưng bởi vì có Cố Học Võ ở đây nên cô lại thôi.
Chờ một đám
người cắt bánh ngọt, lại náo nhiệt một phen, Kiều Tâm Uyển cũng không
nhìn được nữa, dù sao cũng là bạn bè cùng nhau lớn lên từ bé. Thấy Trầm
Thành thế này, trong lòng cô vẫn hơi khó chịu. Nói với Cố Học Võ là mình mệt, anh gật đầu dẫn Kiều Tâm Uyển rời khỏi cuộc vui trước. Nhưng lại
không về nhà mà là dẫn cô đi thẳng lên phòng trên lầu hồi sáng anh đã
bảo Đỗ Lợi Tân chuẩn bị.
Vừa vào cửa, anh đã đặt Kiều Tâm Uyển
lên cánh cửa. Môi hôn thật mạnh, bộ dạng nóng bỏng điên cuồng. Kiều Tâm
Uyển sau khi hơi bất ngờ thì hai tay choàng lên cổ anh, thiết tha đáp
trả nụ hôn của anh. Nụ hôn vừa kết thúc, hai người đều thở hồng hộc, Cố
Học Võ buông lỏng Kiều Tâm Uyển ra, trừng mắt nhìn khuôn mặt cô, vẻ mặt mang theo vài phần bất mãn.
“Về sau, tránh xa thằng nhóc Trầm Thành kia một chút.”
Chật chật, lời nói này, trước kia Kiều Tâm Uyển cũng đã từng nghe. Nhưng bây giờ nghe, cảm giác lại hoàn toàn khác. Tâm trạng tốt, cũng thích thú
trêu đùa anh.
“Để làm gì? Trầm Thành quá thành thật, sợ em làm hư anh ta.”
“Chết tiệt, em.” Cố Học Võ trừng mắt với cô, không tin cô không hiểu ý anh:
“Em sắp là vợ anh rồi. Không riêng gì Trầm Thành mà tất cả đàn ông, em
đều phải tránh xa một chút.”
“Tất cả đàn ông?” Kiều Tâm Uyển lắc đầu, nội tâm hết sức vui vẻ với bộ dạng này của Cố Học Võ: “Bao gồm cả anh?”
“Ngoại trừ anh ra.” Cố Học Võ vô cùng bá đạo. Kiều Tâm Uyển cũng không chấp:
“Việc này không thể được, em không thể tránh xa toàn bộ đàn ông.”
“Kiều Tâm Uyển…”
“Ít nhất là còn ba em và Kiều Kiệt. Em không thể chứ?” Kiều Tâm Uyển nói
xong liền bật cười. Cố Học Võ lúc này mới hiểu mình bị cô đùa giỡn, ánh
mắt tối sầm lại, cúi đầu, lại lần nữa hôn lên môi cô.
Nụ hôn lúc
này so với ban nãy còn kích động, điên cuồng hơn. Kiều Tâm Uyển bị anh
hôn đến không thể thở nổi, nhưng vẫn không đẩy anh ra. Ngoan ngoãn vươn
tay, lại lần nữa choàng lên cổ anh, đón lấy nụ hôn của anh. Được rồi,
trong lòng cô bằng lòng thừa nhận, mấy ngày nay Cố Học Võ không tới Kiều gia, cô cũng rất nhớ nụ hôn của anh, còn cả vòng tay của anh nữa.
Hai người, nóng bỏng dây dưa. Vết thương của Cố Học Võ đã sớm lành, lúc
trước kiêng dè miệng vết thương nên Kiều Tâm Uyển sống chết cũng không
chịu cho anh làm nhiều. Tối hôm nay, anh không muốn nhịn thêm nữa.
Ngoài cửa sổ màn đêm càng lúc càng nặng, càng ngày càng đen, mà trong cửa sổ, bóng đêm đang nồng nàn.
. . . . . . . .
Thời gian sau đó, Cố Học Võ và Kiều Tâm Uyển đều bận rộn. Lúc này, Cố Học
Võ hết sức chú trọng hôn lễ với Kiều Tâm Uyển, từ khách sạn hai người
cử hành hôn lễ đến chỗ hai người sau khi cưới sẽ đi hưởng tuần trăng
mật. Anh không nghe Kiều Tâm Uyển đến hải đảo lúc trước, mà là lựa chọn
biển Ê-giê để hưởng tuần trăng mật. Nơi đó được xem là thánh địa hưởng
tuần trăng mật trong mắt những đôi tình nhân.
Lúc này, Cố Học Võ
đang ngồi trong tiệm áo cưới đọc tạp chí bọn họ chuẩn bị, Kiều Tâm Uyển
thì đã đi thay áo cưới. Anh cũng mới thay đồ xong, toàn thân mặc lễ phục trắng. Qua một lúc, Kiều Tâm Uyển cũng thay xong, cô mặc một bộ váy
cưới trắng bước ra. Cố Học Võ buông tạp chí trên tay xuống, ngẩng đầu
nhìn Kiều Tâm Uyển, trong mắt hiện lên một tia vui mừng ngạc nhiên.
Thiết kế vai trần làm nổi bật đường cong hoàn mỹ nơi bờ vai cô. Dáng áo vừa
khít với người, phía trước ngực còn điểm xuyết những bông hồng bằng ren, ở giữa mỗi bông đều kết một trân châu làm nhụy. Từ thắt lưng trở xuống
là đuôi áo thật dài. Gương mặt được trang điểm tinh xảo, đôi mắt được
nhấn màu hống nhạt làm nổi rõ thần thái đôi mắt. Bờ môi kiều diễm đỏ
mọng hé mở, trong mắt hiện lên một tia không xác định, nhìn Cố Học Võ.
Hôn lễ lần trước, Cố Học Võ chẳng hề tình nguyện nên không chụp ảnh cưới
với cô. Áo cưới cũng là cô tự chọn, phần lớn hôn lễ đều là cô tự quyết
định. Khi đó cứ nghĩ cả đời chỉ kết hôn có một lần nên có thật nhiều kỳ
vọng, thật nhiều ý tưởng. Nào ngờ, sự kỳ vọng trong lòng lại hóa thành
cay đắng, lấy nhau ba năm sau cùng là kết thúc bi kịch. Còn lúc này, cô
có phải cũng có thể kỳ vọng, cô cũng sẽ lại có hạnh phúc chứ?
Cố Học Võ đã đứng dậy, đi tới trước mặt cô, vươn tay nắm tay cô, trong mắt hiện lên sự tán thưởng: “Không tồi.”
“Chỉ không tồi?” Kiều Tâm Uyển áp chế những điều không xác định trong lòng, đúng vậy, lúc này cô chắc chắn có thể hạnh phúc.
Song ban nãy l
