Disneyland 1972 Love the old s
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215240

Bình chọn: 9.5.00/10/1524 lượt.


rạng rỡ, long lanh như nắng tháng ba của Kiều Tâm Uyển. Cất bước tiến

vào tiệm hoa, một nhân viên nhiệt tình chào đón: “Chào anh, anh muốn mua hoa gì ạ?”

“Uhm. Cho tôi một bó hồng.” Ánh mắt tìm tòi một vòng

tiệm hoa, nhìn thấy hoa hồng xanh bày trên giá thì vươn tay chỉ: “Loại

này này.”

“Vâng.” Nhân viên tiệm gật đầu, nhìn Cố Học Võ: “Anh muốn mấy bông?”

“Chín mươi chín bông.” Cố Học Võ tin chắc Kiều Tâm Uyên sẽ thích.

“Xin anh chờ chút, tôi gói lại cho anh.” Nhân viên tiệm xoay người sang chỗ

khác gói hoa. Cố Học Võ lúc này thì đang tưởng tượng đến cảnh Kiều Tâm

Uyển nhận được bó hồng này thì sẽ ra sao, là vui vẻ hay phấn khích, hay

phấn khởi?

Trong đầu lại hiện lên một ý tưởng khác, tối nay có lẽ nên rải cánh hoa lên giường, ngắm bộ dạng Kiều Tâm Uyển nằm trên đó sẽ

như thế nào. Mới chỉ nghĩ đến đó mà Cố Học Võ đã thấy bụng dưới dường

như hơi nóng lên. Khụ, mất tự nhiên, anh xoay mặt nhìn đủ loại hoa khác

trong cửa hàng, áp chế sự bối rối trong lòng kia.

Gần đây anh đối với Kiều Tâm Uyển hầu như chẳng còn chút sức chống cự, chỉ cần gặp cô

là anh lại khó tránh khỏi kích động. Là anh cấm dục đã quá lâu? Hay là

Kiều Tâm Uyển có sức ảnh hưởng quá lớn với anh? Cố Học Võ cũng không thể biết được.

Cánh cửa tiệm hoa lại bị ai đó đẩy ra, có người đi

vào, nhân viên cất tiếng chào mừng quý khách. Nhân viên đang sắp xếp hoa đi ra đón khách: “Chào chị, xin hỏi chị muốn hoa gì.”

“Cornflower.”[1'> Một giọng nữ có chút đau thương nghe hơi quen tai vang lên: “Tôi muốn một bó Cornflower.”

Giọng nói ấy khiến Cố Học Võ xoay mặt qua, nhìn người vừa tới, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Trong lúc anh xoay qua, Lý Lam cũng nhìn thấy

anh. Thần sắc cô ta có hơi ngạc nhiên. Chưa kịp mở miệng, Lý Lam lại

xoay mặt đi. Hiển nhiên không tính chào hỏi anh, cô ta đi về trước hai

bước, chờ nhân viên gói hoa xong thì bỏ đi.

Lúc này, bó hồng xanh mà Cố Học Võ chọn đã gói xanh, anh nhận hoa, trả tiền rồi liếc nhìn Lý

Lam một cái, cô ta không chào hỏi anh, anh cũng không có hứng thú nhiều

lời với cô ta. Tuy rằng… Đang định cầm bó hoa rời khỏi, Lý Lam nhìn thấy hoa hồng xanh trên tay anh thì trong mắt hiện lên rất nhiều cảm xúc

phức tạp, bước một bước lên trước, nhìn Cố Học Võ, chặn đường anh.

“Cô Lý có chuyện gì à?”

Ban nãy thì làm như không biết anh, bây giờ lại tính giờ trò gì chứ?

“Cố Học Võ.” Giọng Lý Lam cố kiềm nén sự phẫn nộ, nhìn Cố Học Võ, cô ta

đang rất tò mò một việc: “Tôi có thể hỏi anh một câu không, bó hoa này

anh mua cho ai?”

“Liên can tới cô sao?”

“Đương nhiên là có liên quan.” Bàn tay đặt bên hông của Lý Lam siết chặt lại, nhìn chằm

chằm mặt Cố Học Võ: “Tôi muốn biết Chu Oánh yêu anh lâu như vậy có đáng

không.”

Đây không phải lần đầu tiên nghe thấy cái tên Chu Oánh từ miệng Lý Lam nhưng hôm nay Cố Học Võ lại có cảm giác hơi lạ. Hôm nay Lý Lam hình như rất kích động.

“Việc này dường như cũng chẳng liên can tới cô.”

“Không liên quan gì tới tôi?” Lý Lam muốn cười, nhìn thần sắc của Cố Học Võ:

“Quả thật không liên quan gì tới tôi. Hôm nay là sinh nhật Chu Oánh. Tôi nghĩ chắc anh quên rồi.”

Cố Học Võ giật mình, bó hoa trên tay cũng thiếu chút nữa rớt xuống đất. Lý Lam thấy bộ dạng đó của anh đột nhiên lại bật cười.

“Trước kia tôi từng nghe được một câu, nói là chỉ thấy người nay cười, nào

thấy người xưa khóc. Cố Học Võ, bây giờ anh có mới nới cũ, e là Chu Oánh ở trong lòng anh đã chẳng còn là gì đúng không? Cho nên ngay cả sinh

nhật chị ấy cũng không nhớ.”

Cố Học Võ nghẹn lời, tìm không ra

lời để nói. Mấy tháng nay bởi vì Kiều Tâm Uyển mà anh đã thật lâu rồi

không nghĩ tới Chu Oánh. Cô gái đơn thuần, tốt đẹp trong trí nhớ ấy giờ

chỉ còn là một hình bóng mờ nhạt. Lúc này nhìn khuôn mặt Lý Lam, nghe sự chỉ trích trong lời cô ta nói, anh cũng hơi chột dạ.

Siết chặt bó hoa, giọng anh có chút khẩn trương: “Nói cho tôi biết, Chu Oánh ở đâu?”

“Anh còn quan tâm sao?” Lý Lam giễu cợt, hoàn toàn không tính nói cho Cố Học Võ biết: “Anh không phải đã có phụ nữ khác rồi sao, giờ hỏi xem Chu

Oánh và anh có quan hệ gì? Chị ấy tốt hay xấu, sống hay chết, anh quan

tâm sao?”

“Lý Lam.” Cố Học Võ không biết phải nói như thế nào: “Đây là chuyện của tôi và cô ấy, xin cô nói cho tôi biết, cô ấy ở đâu?”

Anh quả thật là quên sinh nhật Chu Oánh. Anh đã từng rất nhớ, nhớ ba năm.

Nhưng đã hơn ba năm, anh tìm không thấy Chu Oánh, không biết tin tức của cô cũng không rõ tăm tích của cô. Anh không phải một người thích lưu

luyến quá khứ. Sự chấp nhất đối với Chu Oánh là bởi vì năm ấy anh thật

sự yêu cô. Một lòng muốn tìm cô, nhưng vẫn tìm không được. Chuyện sau đó lại không như Cố Học Võ mong đợi. Kiều Tâm Uyển sinh con cho anh, sau

đó phát hiện cô…

“Chị ơi, hoa của chị xong rồi.” Nhân viên tiệm

vào lúc này đưa hoa cho Lý Lam, nhìn thấy bầu không khí kỳ quái giữa hai người bọn họ thì ánh mắt chỉ tò mò, chứ không dám hỏi nhiều, khom người mang hoa đến.

“Cám ơn.” Lý Lam nhận hoa, trả tiền, ánh mắt đảo

qua mặt Cố Học Võ, trong mắt có sự căm ghét rõ ràng, không tôn trọng,

còn cả khinh bỉ: “Cố Học