úc nhìn, cô thật rất thích cái váy cưới này, nghe Cố Học Võ
nói như vậy, cái miệng nhỏ nhắn của cô lại hơi hơi cong lên một chút:
“Em đi thay cái khác.”
“Khỏi cần đổi.” Cố Học Võ lắc đầu, trong mắt hiện lên sự tán thưởng: “Là rất đẹp.”
“Vậy còn được.” Kiều Tâm Uyển nhoẻn cười, nhìn Cố Học Võ: “Đi thôi, đi chụp
ảnh. Em đã chọn chỗ chụp ngoại cảnh ở công viên Hương Sơn, anh không có ý kiến gì chứ?”
“Không có.” Cố Học Võ đối với mấy chuyện này sẽ không đi tranh cãi với Kiều Tâm Uyển: “Đi thôi. Chúng ta đi chụp ảnh cưới.”
Chụp ảnh suốt cả một ngày khiến Kiều Tâm Uyển mệt ghê gớm. Bây giờ thì cô
thật sự biết chụp ảnh cưới thực sự chẳng phải là một chuyện dễ dàng gì.
Chụp xong, Cố Học Võ chở cô về nhà, rồi cũng không về nhà mà ở lại Kiều
gia. Ba mẹ Kiều Tâm Uyển đều đã quen nên mở một con mắt nhắm một con
mắt, dù sao cũng sắp kết hôn, họ cũng lười quan tâm.
Cố Học Võ chỉ chờ một tháng sau, lấy Kiều Tâm Uyển về nhà, sớm ngày ôm mỹ nhân về nhà.
. . . . . . . . . .
Trịnh Thất Muội nhìn thấy Thang Á Nam đứng trước mắt thì gồng hết cả người
lên, ánh mắt mang theo vài phần đề phòng. Lần trước, tuy rằng anh không
đưa cô tới biệt thự, nhưng cũng không chở cô về nhà mà đưa cô và Tiểu
Niệm tới một công viên ở thành phố C, ngồi ở bên trong đó hồi lâu.
Anh không nói lời nào, cô cũng không mở miệng. Hai người ngồi trên ghế đá
công viên, nhìn mặt trời xuống núi. Mãi đến khi cô chịu không nổi không
khí im lặng như vậy mới bảo anh chở cô về. Thang Á Nam lúc này mới mở
miệng, anh nói cô là vợ anh, Tiểu Niệm là con anh. Anh muốn hai người
sống chung với anh. Trịnh Thất Muội khi đó mặt không chút thay đổi, chỉ
lặng im, sau đó không nói một câu ôm Tiểu Niệm rời đi.
Giờ, anh
ta lại tới, Trịnh Thất Muội mặt không chút thay đổi đứng đó, muốn xem
anh còn có thể nói gì. Thang Á Nam đứng bất động tại chỗ, cũng không
biết phải nói gì. Anh chưa từng gặp phải tình huống như vậy, anh không
biết phải làm sao chỉ biết đứng ở đó, chặn đường Trịnh Thất Muội. Lời
đến miệng, lại không biết nói cái gì.
Lần trước anh đã từng nói,
hy vọng cô sống với anh, anh có thể chăm sóc mẹ con cô, nhưng Trịnh Thất Muội không muốn. Sự cố chấp của cô nghiêm trọng hơn anh nghĩ. Anh không hiểu, cũng không rõ nếu điều Hiên Viên Diêu nói là sự thật, nếu cô thật sự có tình cảm với anh, nếu cô thật sự vì anh trả giá, sinh con cho
anh, vì anh làm hết chuyện này đến chuyện nọ, vậy tại sao không thể chấp nhận anh?
“Trịnh Thất Muội.” Thang Á Nam gọi tên cô, suy nghĩ
phải giãy bày thế nào cho tốt: “Tôi thật sự muốn chăm sóc cô, cả Tiểu
Niệm nữa.”
“Cám ơn, không cần.” Giọng Trịnh Thất Muội còn bình
tĩnh hơn cô nghĩ nhiều: “Thang Á Nam , anh không phải thích ở Mĩ sao?
Anh còn ở lại thành phố C làm gì? Nếu anh không có việc gì thì về
đi.” Đừng ngày nào cũng ở đây trước mặt cô, khiến cô thấy là lại phiền lòng.
Trên gương mặt màu đồng của Thang Á Nam hiện lên vài phần tối tăm, vươn tay nắm cánh tay Trịnh Thất Muội, xoay người cô
lại, nhìn thẳng vào mắt cô: “Tôi muốn chăm sóc cô.”
“Không cần.”
Anh muốn chăm sóc cô? Cũng phải xem cô có muốn anh chăm sóc hay không
chứ. Cô mở cửa hiệu, cuộc sống cũng khá. Có thể duy trì sinh hoạt, nếu
Thang Á Nam chỉ muốn chăm sóc cô, vậy xin miễn. Tự cô có thể nuôi sống
mình.
” Trịnh Thất Muội.” Thang Á Nam thật không ngờ Trịnh Thất
Muội là ngoan cố như vậy, anh không phải một người giỏi ăn nói nên nhất
thời nghĩ không ra cách nói tốt nhất để với Trịnh Thất Muội. Trong đầu
hiện lên một suy nghĩ, nhưng…
“Cô không cần tôi chăm sóc, vậy còn con thì sao? Chắc cô không hy vọng con trai từ nhỏ đã không có ba chứ?”
“Thằng bé cần có ba sao?” Trịnh Thất Muội đột nhiên thốt ra tiếng cười nhạo,
trên gương mặt xinh đẹp hiện lên sự trào phúng không chút khách khí:
“Đúng, thằng bé cần có ba, chính xác, nhưng tôi dám chắc thằng bé không
cần một người cha muốn giết nó.”
Sắc mặt Thang Á Nam thay đổi,
nghẹn nói không nên lời. Trịnh Thất Muội hừ lạnh một tiếng, dễ dàng giãy tay anh ra, không chút nghĩ ngợi đi về nhà. Để lại Thang Á Nam nhìn
theo bóng lưng cô. Con mắt anh nheo lại, mang theo suy nghĩ sâu xa và
bất đắc dĩ, còn có vài phần… bối rối.
. . . . .. . . . .
Cố Học Võ tan ca, liền lên xe chạy về Kiều gia, mấy ngày nay, Bối Nhi tuy
rằng vẫn không thích anh, nhưng với sự nỗ lực lấy lòng của anh, dường
như con bé đã không còn thấy anh là xoay mặt đi, thấy anh là khóc. Đây
là một hiện tượng tốt. Không ghét chứng tỏ đã bắt đầu tiếp nhận, tiếp
nhận rồi thì đồng nghĩa là sẽ thích.
Xe chạy qua một cửa hàng đồ
chơi trẻ em, anh xuống xe, quyết định mua hai món đồ chơi lấy lòng Bối
Nhi một chút. Mua đồ chơi xong anh lại phát hiện kế bên hai bước chân là tiệm bán hoa. Vốn muốn lên xe thì dừng bước, anh đột nhiên phát hiện,
dường như anh chưa từng tặng hoa cho Kiều Tâm Uyển? Cẩn thận suy nghĩ một chút thì không phải là dường như, mà là thật sự anh chưa hề tặng hoa
cho Kiều Tâm Uyển. Nếu là lúc trước, anh cũng chẳng để ý việc nhỏ như
vậy. Nhưng hiện tại, anh muốn thấy bộ dạng vui vẻ, khuôn mặt tươi cười