ã đi tới cổng mà vẫn không nghe tiếng bước chân phía sau, cô ta xoay người, thấy Cố
Học Võ còn ngồi trên xe thì nhướng mày, xoay người đi tới đứng trước xe
anh.
“Sao? Không dám đi theo? Không dám đối diện với sự thật sao?”
“Lý Lam.” Cố Học Võ gọi tên cô, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn: “Tôi chưa bao giờ để người ta giỡn mặt tôi.”
“Giỡn mặt anh?” Ánh mắt Lý Lam hết sức căm ghét, không chút lo sợ sự tàn nhẫn trong mắt anh: “Tôi cũng hy vọng đây là ông trời đang đùa tôi, đáng
tiếc không phải.”
Hai chữ phía sau, cô ta nhấn rất mạnh. Nói
xong, cô ta không thèm quan tâm Cố Học Võ nữa, cất bước đi vào bên
trong. Cố Học Võ cắn chặt răng, xuống xe đi theo. Lúc vào cửa, anh không bỏ qua bốn chữ trên tấm biển trên cửa. Nghĩa trang Thanh Sơn. Tim đập
bắt đầu nhanh hơn, hai tay siết chặt thành quyền, anh đi theo sau Lý
Lam, vào bên trong.
Nghĩa trang Thanh Sơn, từ trên xuống dưới,
tầng tầng lớp lớp những ngôi mộ xếp thành từng dãy, ngay ngắn xoay quanh nghĩa trang. Vẻ mặt Lý Lam rất nghiêm túc, bước chân của cô ta cũng
không nhanh mà chậm rãi đi tới.
Cố Học Võ đi theo sau cô ta,
trong lòng cũng mơ hồ hiểu ra một sự thật, nhưng lại không chịu tin. Hai tay anh siết rất chặt, đi theo sau Lý Lam về phía trước, lại về phía
trước. Tiếp tục đi lên trên, rồi lại đi tiếp lên trên. Trời chiều lúc
này đã bắt đầu hạ xuống. Những cơn gió thổi qua lạnh lẽo, cô ta cũng mặc kệ. Lúc đến đỉnh núi, cô ta dừng bước, đi theo một hành lang thật dài
rồi ngừng trước một bia mộ trắng tinh.
Cô ta đầu tiên là cúi đầu, sau đó đứng lên, nhìn gương mặt giống y như cô ta trên bia mộ, khe khẽ
mở miệng: “Chị, em tới thăm chị đây.”
Lời vừa ra khỏi miệng,
giọng cô ta đã bắt đầu run rẩy, rõ ràng là sắp khóc, hai tay vịn trên mộ bia, đốt ngón tay có chút tái nhợt.
“Chị, em xin lỗi. Em đã tự tiện dẫn anh ta tới, nhưng, nhưng em không biết, chị có muốn gặp anh ta không…”
Cố Học Võ ở phía sau, đã sớm ngừng bước, ngơ ngác nhìn khuôn mặt tươi cười trên tấm hình trên bia. Đó là Chu Oánh, đó mới chính là Chu Oánh. Khuôn mặt cũng tươi cười như thế, mái tóc cũng như thế. Sự dịu dàng, thiện
lương trong ánh mắt dường như còn đang trước mắt, đây mới chính là Chu
Oánh.
Anh sững sờ, cả hồi lâu vẫn không thể phản ứng. Mãi đến khi nghe thấy Lý Lam nói câu ‘chị có muốn gặp anh ta không’, anh mới đột
nhiên tiến lên hai bước, trừng mắt với gương mặt Lý Lam.
“Không thể, không thể nào…”
Bốn năm, thời gian bốn năm, anh đã nghĩ đến vô số kết quả Chu Oánh có thể
có, nhưng chưa từng nghĩ đến kết quả anh sẽ đối mặt với một bia mộ lạnh
lẽo thế nào. Nhìn thời gian ghi trên bia, 3 năm trước. Chu Oánh đã chết
gần 3 năm.
“Nói cho tôi biết. Vì sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện
gì?” Giọng anh không thể khống chế mà lên cao vài mức, lại hơi khàn
khàn, anh trừng mắt với Lý Lam.
“Nói cho tôi biết…”
Lý Lam lặng im, nước mắt không ngừng tuôn rơi, ngồi xổm xuống trước mộ bia,
nơi đó vẫn còn những bông cúc ngày hôm qua cô ta mang đến.
“Nói
cho tôi biết, cô, cô ấy như thế nào mà…” Chết, chữ ấy cứ nghẹn cứng ở cổ họng, Cố Học Võ không cách nào mà nói ra được. Chu Oánh, Chu Oánh, một
cô gái tốt đẹp như vậy, mới hai mươi mấy tuổi, vậy mà đã rời khỏi thế
giới này? Việc này quá tàn nhẫn. Anh không thể chấp nhận kết quả này.
Thâm tâm anh hiện lên vô số nghi vấn, bức thiết muốn biết một đáp án.
“Bây giờ anh muốn biết còn có nghĩa lý gì?” Lý Lam cất giọng lạnh lùng, cũng không thèm nhìn tới Cố Học Võ, đưa tay vuốt khuôn mặt tươi cười trên mộ bia của Chu Oánh: “Chị, người đàn ông ấy đã đến. Em biết, chị rất yêu
anh ta, chị yêu anh ta cả đời. Em sai rồi. Em phải sớm dẫn anh ta tớp
gặp chị một chút. Kỳ thật, sao chị lại không muốn gặp anh ta chứ?” Chu
Oánh yêu Cố Học Võ như vậy, yêu đến tận xương tủy. Lúc này chị ấy chắc
là rất vui đúng không?
“Xin lỗi, chị.” Khuôn mặt Lý Lam dán lên
mộ bia, nước mắt lại từ trên má rơi xuống: “Em đã để chị cô độc một mình ở chỗ này lâu như vậy. Em xin lỗi, em đã không dẫn anh ta tới sớm, xin
lỗi…”
“Nói cho tôi biết.” Hốc mắt Cố Học Võ cũng nóng ran, anh
kéo tay Lý Lam, muốn một đáp án: “Vì sao? Cô ấy lại… sớm như vậy. Cô, cô ấy còn trẻ như thế? Sao lại?”
“Cố Học Võ.” Lý lam hất tay anh
ra, sắc mặt rất khó coi: “Tâm trạng tôi không tốt, căn bản không muốn
nói chuyện. Ngày hôm qua sinh nhật chị ấy, anh không tới. Nhưng bây giờ
anh cũng đã tới, tuy rằng hơi trễ. Dù sao hai người cũng từng có một
thời gian yêu nhau. Anh ngồi với chị ấy đi. Còn chuyện anh muốn biết,
tuần sau đến ngày giỗ của chị tôi sẽ cho anh biết tất cả.”
Ngày
giỗ? Trong mắt Cố Học Võ hiện lên sự kinh hoàng, Lý Lam lại nở nụ cười,
cười đến vô cùng cay đắng: “Mỉa mai sao? Sinh nhật chị mới qua một tuần
là chị ấy cũng ra đi. Chị ấy thực sự rất đáng thương. Chị ấy…”
Câu nói kế tiếp, cô ta cũng không nói ra được, nước mắt cứ từng giọt từng
giọt rơi xuống, cuối cùng cô ta xoay mặt, thở sâu, để mình bình tĩnh
lại: “Chị, để anh ta ở cùng với chị, em biết chị đã nghĩ đến ngày hôm
nay rất lâu rồi. Em về trước. Tuần sau, em sẽ trở lại.”
Nói xong
câ