au là ngày giỗ của Chu Oánh.
Cô rốt cuộc đã chết như thế nào?
Di động vào lúc này vang lên.
Những tiếng reng reng vang lên đánh thức anh đang lạc vào cõi thần tiên. Anh nhấc máy, là Kiều Tâm Uyển gọi đến.
“Học Võ, anh ở đâu? Cả nhà đều đang đợi anh ăn cơm đấy.”
Mấy ngày nay Cố Học Võ đều ở Kiều gia, ông bà Kiều mỗi ngày đều chờ anh về mới ăn cơm.
Tâm Uyển?
Cố Học Võ hơi ngẩn ra, siết chặt di động trong tay: “Mọi người ăn trước, anh có việc, hôm nay không về được.”
“À?” Kiều Tâm Uyển hơi sửng sốt, vừa muốn nói gì đó thì Cố Học Võ đã cúp
máy. Trong lòng cô bỗng hiện lên một cảm giác bất an. Cô cũng không nói
được đây là cảm giác gì, chỉ muốn gọi lại cho Cố Học Võ.
Lúc này, Kiều mẹ gọi cô: “Sao vậy? Học Võ không về sao?”
“Anh ấy nói có việc.” Kiều Tâm Uyển buông di động xuống, cười với mẹ: “Mẹ, chúng ta ăn cơm đi, không cần đợi anh ấy đâu.”
“Uh.” Kiều ba gật đầu: “Lúc trước Học Võ bị thương, giờ đi làm chắc là chồng
chất không ít việc, phải tăng ca cũng là chuyện bình thường. Chúng ta ăn trước, không cần đợi nó nữa.”
Kiều Tâm Uyển cố gắng áp chế cảm
giác bất an trong lòng, ngồi xuống bàn ăn. Cô tự nói với bản thân chắc
là không có việc gì đâu. Cô và Học Võ sắp kết hôn nên chắc là anh đang
bận thôi?
Cố
Học Võ ngồi trong nghĩa trang một lúc lâu, đến khi đứng dậy thì trời đã
tối đen, nhìn đồng hồ cũng đã là 10 giờ đêm, anh đã ngồi lâu như vậy
sao? Nương theo ánh trăng, anh nhìn khuôn mặt tươi cười của Chu Oánh
trên bia mộ, hơi cúi đầu.
“Chu Oánh. Em hãy an nghỉ đi, một tuần nữa, anh sẽ lại tới thăm em.”
Anh nhớ một tuần nữa là đến ngày giỗ của Chu Oánh, mà anh nhất định sẽ hỏi
Lý Lam rõ ràng xem vì sao Chu Oánh lại chết. Xuống núi, lên xe, Cố Học
Võ đạp chân ga, vốn định về Kiều gia nhưng vừa đánh tay lái, anh lại đổi ý quay về Cố gia.
Kiều Tâm Uyển ở nhà đợi cho đến nửa đêm, cũng
không thấy Cố Học Võ trở về. Đến mười hai giờ, cô rốt cuộc không kìm
được mà gọi điện cho Cố Học Võ nhưng điện thoại của anh lại tắt máy. Cô
nhìn di động mà ngây ngẩn hết cả người, nỗi bất an trong lòng bắt đầu
lan rộng. Cố Học Võ, anh làm sao vậy?
Sự việc có gì đó không ổn. Kiều Tâm Uyển ngồi trong phòng nhìn Cố Học Võ cầm đồ chơi đùa với con gái.
“Học Võ?” Cô gọi anh một tiếng mà anh lại không có một chút phản ứng. Cô lại gọi thêm một tiếng: “Học Võ?”
“Hửm?” Bây giờ Cố Học Võ mới nghe thấy, lại phát hiện con gái ngồi trong xe
đẩy đang không ngừng vươn tay bắt lấy món đồ chơi trên tay anh.
“Cho Bối Nhi này.” Nhìn Bối Nhi xong, Cố Học Võ quay sang nhìn Kiều Tâm
Uyển. Cô đứng dậy, nhanh chóng đi tới trước mặt anh, trong mắt hiện lên
vẻ nghi hoặc.
“Học Võ, anh làm sao vậy?”
Bắt đầu từ lần Cố Học Võ đem bó hoa hồng kia về, cô đã thấy có điều gì đó không ổn. Ngày
hôm sau, anh lại tắt máy, ngày sau nữa thì đến nửa đêm mới về. Mỗi lần
về là lại lôi cô ra…
Hôm nay đã là ngày thứ sáu rồi mà cô hoàn
toàn không biết trong lòng Cố Học Võ đang nghĩ gì, người thì ngồi chỗ
này nhưng tâm trí lại như đang ở chỗ khác vậy. Nói ở chỗ khác thì cũng
không đúng lắm. Bởi vì anh vẫn dịu dàng, vẫn săn sóc cô rất tốt. Nhất là lúc ở trên giường lại rất nhiệt tình. Nhưng trong thâm tâm cô vẫn mơ hồ có chút bất an, cảm giác này rất kỳ quái.
“Anh không sao.” Cố
Học Võ lắc đầu, nhìn thấy trong mắt Kiều Tâm Uyển tràn ngập quan tâm,
gương mặt liền nhu hòa đi rất nhiều: “Gần đây công việc nhiều quá, nhưng thu xếp xong thì ổn rồi.”
“Uhm.” Kiều Tâm Uyển gật đầu, tạm thời tin lời Cố Học Võ, nhưng: “Mẹ chọn mấy chỗ đặt bánh cưới. Ra giường
cũng mang đến rồi, em để ở bên phòng, anh tới xem chỗ nào tốt.”
“Những việc nhỏ này, em quyết định là được rồi.” Giọng nói của Cố Học Võ rất nhẹ nhàng. Những việc này anh cũng không rành.
Kiều Tâm Uyển đang tràn ngập nhiệt huyết lại như bị tạt một gáo nước lạnh
khiến cô sững người bất động. Cảm nhận được sự mất mát của cô, Cố Học Võ tự giác biết mình lỡ lời liền kéo tay cô: “Đi thôi, anh cùng em đi
xem.”
“Nếu anh mệt quá thì…” Kiều Tâm Uyển nói câu này, tuy rằng
không phải là nghĩ một đằng nói một nẻo nhưng cô cũng thật sự nghĩ như
vậy: “Cũng tại em tùy hứng, dù sao cũng là lần thứ hai kết hôn, cần gì
phải long trọng như vậy?”
“Lại nói lung tung.” Cố Học Võ mất hứng, nói: “Với chúng ta mà nói, đây là lần đầu tiên. Lần trước không tính.”
“Thật không?” Trong lòng Kiều Tâm Uyển cũng hy vọng đây là lần đầu tiên, trước đó không tính.
“Đi thôi.” Cố Học Võ kéo tay cô sang phòng bên cạnh, trên bàn trà toàn là
ra giường màu đỏ. Anh cầm cái dày nhất lên, nghiêm túc xem xét.
“Cái này đi.” Anh chỉ vào một cái trong đó rồi liếc nhìn Kiều Tâm Uyển một
cái: “Bánh thì đặt làm theo hình hoa hồng, vừa vui tươi, lại đẹp.”
“Em cũng thích cái này.” Kiều Tâm Uyển nở nụ cười, gương mặt đầy vui vẻ: “Thị hiếu của chúng ta thật giống nhau.”
“Em thích thì tốt rồi.” Cố Học Võ nhìn Kiều Tâm Uyển, nghĩ đến mấy ngày nay Kiều Tâm Uyển nhất định cảm thấy anh rất kì lạ mặc dù cô không nói ra
nhưng anh vẫn biết. Không nghĩ đến vấn đề này nữa, anh kéo tay cô: “Hôm
nay là cuối tuần. Muốn ra ngoài đi d