thứ cho anh.
Sau này anh nhất định sẽ đối xử với em thật tốt.”
Trịnh Thất Muội nhíu mày, vẻ mặt như nuốt phải ruồi: “Quan Lực, anh chập mạch hả? Anh có bình thường không vậy?”
“Anh nói thật.” Quan Lực ôm ngực, vẻ mặt đầy chân thành: “Thất Thất, em tin
anh, người anh yêu nhất là em. Lúc trước là anh bị ma ám, đầu óc không
tỉnh táo, bây giờ anh biết anh sai rồi, anh rất hối hận. Em tha thứ cho
anh đi?”
Trịnh Thất Muội cầm cái gói trên tay mà chỉ muốn ném
thẳng vào mặt anh ta. Bên ngoài cửa hàng có một bóng người đang lại gần
khiến cô phải ngừng tay, đưa mắt nhìn Quan Lực.
“Anh nói, anh yêu tôi? Muốn tôi tha thứ cho anh?”
“Đúng vậy. Anh yêu em, em tha thứ cho anh đi.” Bộ dạng Quan Lực cũng không
tồi. Chỉ có điều da dẻ có hơi trắng, thân hình thì có chút gầy yếu, vẻ
mặt anh ta nhìn Trịnh Thất Muội bây giờ rất thâm tình.
“Vậy tôi kết hôn rồi, anh vẫn yêu tôi sao?”
“Kết, kết hôn? Em đã kết hôn.” Quan Lực hơi sửng sốt rồi lập tức phản ứng
lại, lắc đầu thật mạnh: “Không phải đâu! Em mà kết hôn?!”
“Đúng
vậy, tôi không chỉ đã kết hôn rồi, mà con cũng đã có luôn rồi!” Trịnh
Thất Muội chỉ chỉ cái giường nhỏ ở trong cửa hàng, lúc này Tiểu Niệm còn đang ngủ: “Con tôi đó.”
“Con? Con em?” Quan Lực trợn tròn mắt: “Em, em có con rồi?”
“Phải, tôi không những đã kết hôn mà còn có con rồi.” Trịnh Thất Muội hừ lạnh
một tiếng, chêm thêm một câu: “Có điều, tôi ly hôn rồi.”
“Ly, ly
hôn?” Quan Lực lắp ba lắp bắp, không ngừng lặp lại lời của Trịnh Thất
Muội, cô mỉm cười: “Đúng vậy. Tôi ly hôn rồi. Nếu anh không ngại tôi đã
có một đứa con thì anh vẫn còn cơ hội.”
Khi cô nói những lời này, vừa lúc Thang Á Nam đẩy cửa vào, những lời cô nói, anh nghe không sót một chữ.
“Con?” Quan Lực nhìn Trịnh Thất Muội: “Anh, anh vẫn còn cơ hội?”
“Uhm.” Trịnh Thất Muội gật đầu, ánh mắt căn bản không nhìn Quan Lực mà nhìn
vào Thang Á Nam ở phía sau: “Không phải anh nói yêu tôi sao? Tôi sẽ cho
anh cơ hội.”
“…” Im lặng một lúc, Quan Lực đột nhiên dùng sức cầm tay cô: “Thật không? Thất Thất? Em còn yêu anh đúng không? Em đồng ý
trở về bên anh sao?”
“Đúng vậy.” Trịnh Thất Muội thấy anh ta cầm
tay mình liền muốn giãy ra, giương mắt nhìn lại gương mặt lạnh băng của
Thang Á Nam lại nhẹ nhàng mở miệng: “Tôi đồng ý trở về bên anh, chỉ cần
anh yêu tôi.”
“Thật tốt quá.” Quan Lực nở nụ cười, nắm tay Trịnh
Thất Muội: “Tốt quá, em bằng lòng trở về bên anh, anh không ngại em đã
ly hôn, anh cũng không để ý em đã có con. Thất thất, chúng ta, chúng ta
tái hợp lại đi.”
Không đợi Trịnh Thất Muội gật đầu, thân người
Quan Lực đã bị người khác xách lên. Anh ta hoảng sợ, xoay người, Thang Á Nam cao hơn anh ta một cái đầu, túm lấy cổ áo Quan Lực, lôi anh ta ra
ngoài cửa hàng, đẩy một cái thật mạnh. Quan Lực bị đẩy ngã sóng xoài
trên mặt đất. Anh ta không cam lòng đứng lên, đang muốn tính sổ với
Thang Á Nam thì ánh mắt Thang Á Nam đã lia qua khiến anh ta sợ hết hồn,
vươn tay chỉ vào Thang Á Nam.
“Anh, anh chờ đó!”
Ném lại
những lời này, anh ta chạy như bay rời khỏi chỗ này. Thang Á Nam hừ lạnh một tiếng, xoay người, trở vào cửa hàng, nhìn Trịnh Thất Muội. Bước
tới, nắm lấy tay nàng.
“Cô đã ly hôn?”
Sao anh lại không biết chứ? Giữa bọn họ còn có thể dùng từ ly hôn này để hình dung sao?
“Có liên quan tới anh sao? Anh Thang.” Tay Trịnh Thất Muội bị anh siết đến phát đau, có điều cô không sợ.
“Chết tiệt, cô…” Thang Á Nam làm sao không biết vừa nãy là Trịnh Thất Muội cố ý, vươn cánh tay dài ra anh kéo mạnh cô vào lòng, nhìn chằm chằm gương
mặt cô.
“Cô cho tên mặt trắng đó một cơ hội?”
“Thì sao?”
“…” Thang Á Nam nói gì đó mà Trịnh Thất Muội nghe không rõ, nhưng nhìn thấy gương mặt kia đột nhiên phóng đại trước mặt, cô còn đang giật mình thì
hơi thở bá đạo kia đã đoạt đi hô hấp của cô.
Cô hoàn toàn không
thể phản kháng, cho đến khi nhân viên cửa hàng bước vào, kêu lên một
tiếng nhỏ, phá tan nụ hôn của hai người. Cô chợt nhận ra rằng lúc nãy cô lại không hề phản kháng mà để mặc Thang Á Nam muốn làm gì thì làm. Cô
cô cô, từ khi nào cô trở nên không có một chút chí khí nào như vậy?
Dùng sức đẩy Thang Á Nam ra một cái, cũng không màng anh phản ứng ra sao, cô tông cửa bỏ chạy, chạy trối chết nhưng chạy được một lúc cô lại sực nhớ tới Tiểu Niệm. Cô vừa quay bước trở về thì Thang Á Nam đi theo sau cô,
thấy ánh mắt của cô, tâm tình vô cùng buồn bực. Anh lạnh lùng mở miệng.
“Trịnh Thất Muội. Cô muốn trốn đi đâu?”
Trốn? Anh đang nói cái gì vậy? Mắc mới gì cô phải trốn? Đó là cửa hàng của cô mà, là địa bàn của cô! (Ladybug: Nghe địa bàn có vẻ giang hồ quá! ^ ^)
Trong lòng bức bối, cô oán hận mở miệng: “Đủ rồi đó, Thang Á Nam, anh đủ chưa vậy? Rốt cuộc anh muốn thế nào?”
Thang Á Nam nhìn đôi môi
đỏ mọng của cô hơi bĩu lên trong đầu lại hiện lên nụ hôn vừa rồi. Câu
nói liền không chút nghĩ ngợi bật ra khỏi miệng.
“Tôi muốn em . . . . .”
Cái gì? Trịnh Thất Muội sửng sốt, há hốc, đứng đó bất động. Lúc này ở thành phố C, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, những cơn gió thổi đến đã mang
theo cảm giác lành lạnh, nhưng Trịnh Thất Muộ