XtGem Forum catalog
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214970

Bình chọn: 8.00/10/1497 lượt.

g muốn tự sát, ở quê cô có một

câu truyền miệng là người tự sát sẽ không thể đầu thai, sau khi chết sẽ

phải làm cô hồn dã quỷ. Cô không muốn như vậy. Cho nên vẫn luôn cố chịu, vài lần, Lý Lam muốn cùng ngủ với cô, sau đó đến tối lại nhìn thấy cô

bị đau đớn tra tấn, thường xuyên cả đêm không ngủ.

Tới hai tháng

sau, Chu Oánh gầy yếu đi rất nhanh. Hai má của cô hõm sâu, sắc mặt càng

ngày càng tái nhợt, đầu ngón tay lại bắt đầu nổi lên gân xanh. Lý Lam

nhìn thấy cô mỗi ngày đau đớn nhưng lại không thể làm bất cứ chuyện gì

cho cô.

Cô còn rất thích đọc sách, chỉ cần cơ thể không đau là cô nhất định sẽ đến các phòng bệnh khác, an ủi cái bệnh nhân. Sự lạc quan

của cô khiến các bác sĩ và y tá trong vô cùng kính nể.

Một tháng

cuối cùng, cuộc giải phẫu đầu tiên của Lý Lam tiến hành rất thuận lợi.

Nhưng vẫn còn phải làm giải phẫu lần thứ hai, lần thứ ba. Còn Chu Oánh

lúc này đã ốm đến không còn nhìn ra nữa. Những cơn đau cùng cực khiến cô ngày nào cũng rất gian nan nhưng cô vẫn cố chịu, ngày nào cũng bảo mình cố gắng mỉm cười. Lý Lam đã chịu không nổi, cô ta không thể để Chu Oánh rời đi, mới ngắn ngủi hơn hai tháng mà Chu Oánh trong lòng cô ta đã

chẳng khác nào một người chị.

“Chị, em cầu xin chị, chị tiếp nhận điều trị đi. Em tin tưởng sẽ tốt mà.”

Chu Oánh nhìn cô, lắc lắc đầu: “Không sao. Chị đã chuẩn bị cả rồi.”

Đối với cô mà nói, chết chính là giải thoát, ít nhất cô không cần mỗi ngày mỗi đêm đau đớn như vậy.

“Nhưng em chưa chuẩn bị xong.” Lý Lam khóc: “Em không muốn chị đi. Chị, chị

tốt như vậy, trẻ như vậy, sao có thể cứ như vậy mà ra đi chứ?”

“Chị không sao.” Chu Oánh nhìn Lý Lam, hôm nay tinh thần của cô đặc biệt

tốt, cầm lấy tay Lý Lam: “Chị có một chuyện cứ giấu mãi trong lòng đã

lâu. Nếu em thực sự luyến tiếc chị thì giúp chị một việc.”

“Chị muốn em giúp cái gì?” Lý Lam dùng sức gật đầu: “Chị muốn em giúp cái gì, em cũng làm.”

“Chị có một người yêu.” Gương mặt Chu Oánh bởi vì nhớ đến Cố Học Võ mà vô

cùng hạnh phúc: “Chị rất yêu anh ấy, rất yêu, rất yêu. Nhưng chị lại

không thể ở bên anh ấy. Lý Lam, nếu chị chết, chị sẽ hiến giác mạc của

chị cho em, chị chỉ có một nguyện vọng, em đi thay chị nhìn anh ấy một

cái. Chị không cần nhiều, chỉ cần nhìn anh ấy một cái là được.”

Cô chỉ muốn biết, anh sống thế nào, có hạnh phúc hay không, chỉ thế thôi.

“Chị?” Quen Chu Oánh lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên Lý Lam nghe cô nhắc đến người yêu của mình: “Vậy người đó ở đâu? Làm thế nào em tìm được

anh ấy? Em…”

“Em đừng lo, chị sẽ từ từ kể cho em.” Chu Oánh dưới

sự trợ giúp của Lý Lam mà ngồi dậy, cô vươn tay, từ trong áo mình kéo ra một cái vòng cổ.

Cô nhìn Lý Lam: “Hôm nay là sinh nhật chị, cái

vòng cổ này là anh ấy tặng cho chị. Chị vẫn luôn đeo nó chưa từng lấy

xuống một lần. Tiểu Lam, chị rất thích em. Em là một cô gái tốt. Cái

vòng cổ này chị tặng lại cho em.”

“Chị…” Lý Lam khóc không thành

tiếng, nhìn cô giống như đang trăn trối: “Chị đừng nói nữa, hôm nay sinh nhật chị, sẽ rất vui đấy. Em đi mua bánh ngọt. Chúng ta vui vẻ chúc

mừng sinh nhật chị.”

“Không sao.” Chu Oánh lắc đầu: “Chị không để ý những thứ này, chị chỉ để ý đến anh ấy. Anh đã từng cùng chị trải qua một sinh nhật vui vẻ, vậy là chị đã không còn tiếc nuối gì.”

“Chị…”

Chu Oánh nói rất nhiều sau đó lại ngủ. Lúc đó, sinh mệnh của cô gần như đã

sắp đi đến đoạn cuối. Sau đó, thời gian cô ngủ càng ngày càng nhiều,

thời gian tỉnh càng ngày càng ít. Nhưng cô vẫn không quên chính sự, tìm

người tới chứng thực, ký đơn hiến tặng di thể. Theo đó sau khi cô chết,

giác mạc sẽ hiến tặng cho Lý Lam, còn những bộ phận khác còn có thể dùng trên người cô đều hiến tặng hết.

Một tuần sau, ở trong bệnh

phòng, Chu Oánh vĩnh viễn nhắm hai mắt lại, trên tay nắm chặt một lá

thư. Thư gửi cho Lý Lam. Cô nói, trong khoảng thời gian ba tháng quen

biết Lý Lam này, cô đã rất vui, cảm giác như là có thêm một cô em gái.

Cô vốn là một đứa trẻ mồ cô, không vướng bận gì sống ở trên thế giới. Cô không để ý đến cái chết, nhưng có một việc, cô lại không thể nào bỏ

xuống được. Mà tất cả những gì cô không bỏ xuống được đều ở trong lá

thư.

Lý Lam nhận giác mạc từ Chu Oánh, con mắt kia cũng đã lấy

lại được ánh sáng, lúc chuẩn bị làm giải phẫu lần thứ hai, cô ta đã nói

với bác sĩ, cô ta muốn chỉnh thành Chu Oánh. Chu Oánh rất đẹp, cô là một cô gái thiện lương, cô ta nhận được giác mạc của cô, cũng hy vọng có

thể dùng dáng vẻ của cô mà tiếp tục sống ở trên thế giới này.

Chờ cô ta hoàn toàn hồi phục, làm xong hết mọi thủ thuật cũng đã là chuyện

của nửa năm sau. Cô ta theo địa chỉ trên thư, tìm được gian nhà trệt nhỏ Chu Oánh từng ở, dưới giường có một cái hộp sắt nhỏ.

Lý Lam nói đến đó, lại khống chế không được nước mắt chảy xuống. Cô ta lau khô nước mắt, nhìn Cố Học Võ đã ngây ngốc không nói một câu, từ trong

túi lấy cái hộp sắt đó ra.

“Đây là cái của chị để lại. Tôi vẫn giữ giúp chị ấy, bây giờ thì giao lại cho anh.”

Cô ta nói xong câu này liền đứng lên, bởi vì ngồi dưới đất quá lâu nên

chân cô ta có hơi tê. Chống bia mộ đứng lên,