The Soda Pop
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214790

Bình chọn: 7.5.00/10/1479 lượt.



với cái loại xin giúp đỡ này phần lớn vẫn cho là lừa gạt, nhìn thấy là

đi ngay. Nhưng Chu Oánh lại không giống vậy. Cô muốn giúp người đó, nhìn thấy anh muốn kéo cô đi, cô lại kéo anh lại, cười duyên bảo anh mua một món tặng cô. Cô chọn đi chọn lại trên cái sạp nhỏ đó nửa ngày, cuối

cùng là chọn cái trâm cài áo này. Cái trâm đó giá 100 đồng, anh nhìn thì thấy nó thật sự rất rẻ mà cô lại vui như có được cả thế giới vậy.

“Một khuôn mặt vui vẻ mỗi ngày đều cười với em thì em cũng cười vui vẻ như

vậy mỗi ngày, anh thấy em vui có phải cũng sẽ vui theo đúng không?”

Những kí ức dường như đã phai nhạt bởi vì những món đồ quen thuộc ấy khơi gợi mà khiến hốc mắt Cố Học Võ cay cay. Buông đồ trên tay xuống, cuối cùng

anh vươn tay, cầm lấy quyển nhật kí kia. Quyển nhật kí đã ố vàng, mở

trang bìa ra, là nét chữ xinh đẹp của Chu Oánh. Nét chữ của cô cũng

giống như con người cô vậy, nghiêm túc, cẩn thận. Vài trang đầu là ghi

chú về quãng thời gian đang làm việc cũng như một số quan điểm về việc

dạy học của cô. Bắt đầu từ mấy trang giữa, nội dung có sự khác biệt.

Đoạn đầu có nhắc đến anh. Từ lần đầu tiên, anh trao giải thưởng cho cô. Trên đó cô viết: tim tôi đã đập rất nhanh, tôi không biết hóa ra chủ tịch

huyện lại trẻ như vậy, đẹp trai và khí thế như vậy. Đây có phải là tình

yêu sét đánh không nhỉ? Nhưng, anh ấy là chủ tịch huyện đấy.

Nội

dung đoạn sau có nhiều chỗ gián đoạn, ghi lại lúc hai người bên nhau thế nào, yêu nhau như thế nào, hẹn hò ra sao. Lúc ở bên anh, Chu Oánh rõ

ràng đã rất hạnh phúc. Niềm hạnh phúc này Cố Học Võ cũng cảm nhận được.

Bời vì anh thừa nhận, một năm ở bên Chu Oánh, anh cũng rất vui, rất hạnh phúc. Những cảm xúc, tâm tình của cô đều lưu lại trên những trang nhật

ký. Cố Học Võ đọc rất chậm, vừa đọc vừa hồi tưởng lại, nhưng ở góc độ

khác. Tất nhiên anh biết Chu Oánh yêu anh nhưng anh lại không biết cô

yêu anh đến thế…

………….

Kiều Tâm

Uyển đưa Bối Nhi ra ngoài phơi nắng cả buổi mãi đến khi khuôn mặt nhỏ

nhắn của Bối Nhi ửng hồng cô mới đưa con vào nhà. Dì Chu bế Bối Nhi đi

ăn cháo. Bối Nhi ngày càng lớn, bây giờ đã có thể ăn cháo, cũng đã có

thể ăn một ít đồ ăn rắn. Ăn cơm xong, cô lại ngủ cả buổi chiều. Lúc ngủ

dậy thì thấy Cố Học Võ đã về.

Cô nhìn đồng hồ, giờ này thì anh phải còn đang đi làm mới đúng: “Sao hôm nay anh về sớm vậy? Ở cơ quan không có việc gì sao?”

Cố Học Võ ngồi bên giường nhìn cô, sắc mặt âm trầm. Kiều Tâm Uyển bị sắc

mặt anh dọa, nhất thời không biết phải nói gì. Cố Học Võ hôm nay thật sự rất lạ, rất bất thường.

“Học Võ? Anh, anh sao vậy?”

Cố

Học Võ nhìn Kiều Tâm Uyển, cô vừa mới ngủ dậy, trên người mặc một chiếc

áo ngủ tơ tằm, vạt áo trước hơi chảy xuống, có hơi lộn xộn. Mái tóc dài

tùy ý vén ra sau đầu, đầy vẻ mê hoặc. Một tay cô chống người dậy còn tay kia thì đưa về phía anh, bộ dạng này chẳng khác nào một đóa hồng chớm

nở, quyến rũ vô cùng.

Kiều Tâm Uyển rất xinh đẹp, anh vẫn luôn

thừa nhận điều này. Nhưng anh cũng biết, hoa hồng đẹp cỡ nào cũng đều có gai. Cảm giác tay cô sắp chạm vào má mình, anh vươn tay cầm lấy tay cô, thấy trên mặt Kiều Tâm Uyển có vẻ thẹn thùng, anh liền nhắm mắt lại,

lúc mở mắt ra, bên trong không còn một chút cảm xúc.

“Năm đó vì sao em không nói cho anh biết Chu Oánh bị bệnh?”

Kiều Tâm Uyển sửng sốt, đột nhiên nghe thấy cái tên Chu Oánh này làm cô sững người một lát: “Cố Học Võ, anh…”

“Nói anh nghe, vì sao em chưa bao giờ nói cho anh biết?” Trong lòng Cố Học Võ quặn đau. Vì Chu Oánh. Cũng bởi vì Kiều Tâm Uyển.

Chu Oánh bị ung thư cổ tử cung, chắc hẳn rất đau, vậy mà lại không có ai

bên cạnh để rồi cô đơn chết trong bệnh viện. Chu Oánh, Chu Oánh. Cái tên ấy biến thành một cây kim trong lòng Cố Học Võ. Trong tim anh tràn ngập áy náy, ảo não, còn có oán hận. Anh hận chính mình, hận chính mình vì

sao có thể chủ quan như vậy?

Anh dựa vào đâu mà cho rằng Chu Oánh chỉ có thể ở lại những chỗ có học sinh? Anh dựa vào đâu mà chỉ cho

người tìm kiếm những trường trong sơn thôn, dựa vào đâu mà cho rằng Chu

Oánh nhất định đã rời khỏi Bắc Đô? Anh dựa vào đâu mà cho rằng Chu Oánh

bỏ đi là vì tìm được hạnh phúc khác, nói không chừng cô đã đến với người đàn ông khác? Bây giờ thì sao? Chu Oánh đã chết. Cô ra đi mang theo bao tiếc nuối, bao tưởng niệm về anh, còn có không cam lòng, không buông

xuôi… thảm thiết như vậy mà rời bỏ thế giới thì làm sao anh có thể chịu

nổi?

Thấy anh đau lòng như vậy, Kiều Tâm Uyển giật mình, đây

không phải lần đầu cô thấy anh như vậy. Cô bỗng nhớ lại nhiều năm về

trước lúc anh đau buồn vùi đầu uống rượu, không quan tâm đến bất kì ai.

Trên tay truyền đến cảm giác ấm áp cho cô biết anh vẫn còn nắm tay cô.

Kiều Tâm Uyển không thể trả lời Cố Học Võ vấn đề này. Lúc ấy, cô thật sự hy vọng Chu Oánh đi càng xa càng tốt. Cô cứ nghĩ đã không còn hy vọng,

không ngờ Chu Oánh lại bị bệnh, đây đúng là ông trời cho cô cơ hội.

Trong lòng cô rất rõ, nếu nói cho Cố Học Võ biết Chu Oánh bị bệnh thì e là

anh sẽ không màng điều gì nữa, cho dù có chết cũng sẽ ở bên Chu Oánh. Mà cô yêu Cố Học Võ như vậy