
sao có thể cho anh cơ hội như thế? Cho nên, cô lựa chọn im lặng không nói. Cô đã làm như vậy, cho nên, bây giờ cô cũng không thể nói gì hơn.
Cố Học Võ nhìn gương mặt Kiều Tâm Uyển,
lực trên tay cũng mạnh hơn, anh nói: “Nói anh biết, Kiều Tâm Uyển, trong lòng em, sự đau khổ, thương tâm của người khác đều không là gì với em
sao? Em có thể vì đạt được mục đích của mình mà làm tổn thương người
khác, không quan tâm đến họ khổ sở, sống chết ra sao, đúng không?”
Hai chữ cuối cùng anh gần như là hét lên. Bộ dạng của anh như vậy khiến
Kiều Tâm Uyển không nói nên lời, cô trước kia đúng là như vậy, cô không
phủ nhận. Người khác sống chết ra sao đâu có liên quan tới cô. Cô yêu Cố Học Võ, muốn ở bên anh, tất nhiên sẽ không muốn người phụ nữ khác cơ
hội. Bây giờ xem ra, cô cũng không cho rằng cô đã sai. Một chút cũng
không sai.
Im lặng, áp lực trong không khí ngày càng gia tăng, Cố Học Võ không muốn tin Kiều Tâm Uyển sẽ làm chuyện như vậy. Ở sâu trong
thâm tâm, anh biết Chu Oánh đã chết, đã biết những chuyện trong quá khứ, điều đầu tiên anh nghĩ đến là tìm Kiều Tâm Uyển. Anh muốn biết, đây có
phải là sự thật không? Trong đầu lại hiện lên những trang nhật kí kia…
Ngày… Tháng … Trời trong.
Thời tiết nắng ráo nhưng tâm trạng của tôi lại vô cùng xấu. Tôi thật không
ngờ, ông trời lại đối xử với tôi như vậy. Tôi bị ung thư cổ tử cung.
Muốn chữa bệnh thì sẽ phải cắt bỏ tử cung. Sau này, tôi không thể làm
mẹ. Tôi hoàn toàn không thể chấp nhận được tin này. Tôi thật sự không
biết làm sao. Tôi phải làm sao đây. Đến người bên cạnh đang nói gì tôi
cũng không nghe rõ.
Mờ mịt trở lại khách sạn, tôi định tìm Học Võ bàn xem tôi phải làm gì? Chấp nhận điều trị hay buông xuôi? Nếu Học Võ
biết, anh sẽ nghĩ thế nào?
Nhưng tôi còn chưa kịp gặp Học Võ thì
một cô gái lại xuất hiện, tôi không biết cô ấy làm sao biết tôi ở khách
sạn này, cô ấy đứng trước mặt tôi, vẻ mặt cao ngạo còn có chút khinh
thường trừng tôi. Cô ấy nói tôi không xứng trở thành con dâu của Cố gia, nói tôi không xứng với Cố Học Võ.
Tôi muốn phản bác, muốn cãi
lại nhưng một câu cũng không nói nên lời, chỉ có thể ngơ ngác nhìn cô
gái đó liệt kê một lô một lốc những điểm không xứng giữa tôi với Cố Học
Võ. Sau đó bảo tôi rời khỏi Cố Học Võ.
Tôi thừa nhận tôi đã hoảng loạn, đã luống cuống, đã mờ mịt. Tôi hoàn toàn không biết phải làm sao. Căn bệnh kia đã đánh sập toàn bộ sự kiêu ngạo của tôi. Chờ đến khi định thần lại thì tôi đã rời khỏi khách sạn. Trong tay cầm tấm chi phiếu. Là của cô gái kia đưa. Năm trăm vạn, cô ấy thật hào phóng. Nhưng tình yêu
của tôi chỉ đáng giá năm trăm vạn thôi sao? Không. Tôi yêu Cố Học Võ.
Tình yêu của tôi đối với anh là vô giá.
Cầm tấm chi phiếu kia,
tôi chỉ muốn xé nát nó, nhưng cuối cùng tôi không làm vậy. Tôi sợ chết.
Tôi không muốn chết, tôi phải sống. Tôi phải cùng Cố Học Võ đi hết cuộc
đời, cho dù đó là cuộc sống rất bình thường.
Tôi tin tôi sẽ không chết, nói không chừng vị bác sĩ kia đã chẩn đoán sai. Nhất định sẽ có
biện pháp khác, nhất định bệnh của tôi sẽ chữa được. Tôi muốn tìm bệnh
viện khác, tôi muốn chữa hết bệnh.
Học Võ, anh chờ em.
Ngày … Tháng …
Ngày phẫu thuật đã định, bác sĩ có vẻ rất chắc chắn, tôi tin mình nhất định
sẽ không sao. Học Võ, anh chờ em khoẻ lại nhé? Em trị bệnh xong sẽ trở
lại ngay.
Quá trình hóa trị, xạ trị thật sự rất đau đớn. Nhưng
mỗi lúc đau đớn như vậy, em luôn nghĩ rằng anh đang ở bên em. Em tin
mình nhất định sẽ sống, Học Võ, anh chờ em, em sắp trở về bên anh rồi
đây.
Ngày … Tháng …
Trời ơi, phẫu thuật thất bại rồi. Cho
dù có cắt bỏ tử cung, cũng không ngăn được tế bào ung thư tiếp tục di
căn. Tôi cứ tưởng sau khi phẫu thuật thành công, tôi sẽ được trở về bên
Học Võ. Nhưng phẫu thuật lại thất bại. Tôi sắp rời bỏ mạng sống, chỉ để
lại một khối thân tàn.
Em phải làm sao đây? Học Võ. Nếu anh ở bên em lúc này thì tốt biết mấy? Anh có thể nói cho em biết em phải làm gì
bây giờ? Em không muốn chết, em muốn ở bên anh, muốn cùng anh già đi.
Học Võ, anh giúp em với? Anh sẽ không để ý đúng không? Anh sẽ cùng em
đối mặt với chuyện này, đúng không?
Một mình chống chọi với bệnh
tật thật sự rất đau khổ. Em rất muốn kiên trì nhưng không được. Học Võ, ở bên em có được không? Em muốn quay về tìm anh, Học Võ, em tin anh. Em
sai rồi, em không nên xúc động nhất thời mà rời xa anh. Anh chờ em, em
sẽ quay về tìm anh.
Ngày … Tháng …
Sấm sét giữa trời quang
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi đứng ở xa nhìn một đôi trai gái cử hành hôn lễ
mà hoàn toàn không thể mở miệng. Học Võ, sao anh lại kết hôn? Sao anh có thể chứ? Em cố lấy dũng khí tới tìm anh, em nghĩ anh sẽ chấp nhận, sẽ
vui khi thấy em, sẽ cùng em vượt qua quãng thời gian còn lại. Không ngờ
rằng anh lại kết hôn. Anh mặc đồ chú rể rất đẹp trai nhưng cô dâu lại
không phải em. Vì sao?
Cố Học Võ, nếu anh thật sự yêu em thì sao có thể trong thời gian ngắn như vậy đã cưới người khác? Vì sao?
Cố Học Võ, nếu anh thật sự yêu em thì sao anh có thể quên em nhanh quá vậy?
Chẳng lẽ anh chưa từng yêu em?
Tim, đau đến kh