ông tả nổi…
Học Võ, Học Võ…
. . . . . .. . . . . .
Mọi chuyện là như vậy. Chu Oánh biết mình mắc bệnh, quá khiếp sợ, hoàn toàn không thể phản ứng. Lại đụng phải Kiều Tâm Uyển, thái độ hung hăng của
Kiều Tâm Uyển lại làm cho cô càng hoang mang. Cô vốn là một người con
gái sống nội tâm. Thân thế của anh, gia cảnh của cô, còn cả căn bệnh cô
mắc phải khiến cô tràn ngập tự ti.
Cho nên mới mù mờ bỏ đi như
vậy. Trong mấy tháng điều trị, phẫu thuật, cô luôn nghĩ phẫu thuật thành công thì có thể trở về bên Cố Học Võ. Nào ngờ phẫu thuật thất bại, sinh mạng của cô cũng chính thức tuyên bố không lâu nữa sẽ chấm dứt.
Cô muốn Cố Học Võ tiễn cô đi đoạn đường cuối cùng nhưng lại thấy anh kết
hôn cùng cô gái khác. Tâm trạng Chu Oánh lúc này có thể hiểu được. Cô
không thể làm người thứ ba, vốn đã mắc bệnh, bác sĩ lại nói cô không còn sống được bao lâu, còn để cho cô tận mắt chứng kiến Cố Học Võ lấy người khác. Hai sự đả kích lớn khiến Chu Oánh không còn đủ dũng khí để trở về bên Cố Học Võ nữa.
Ánh mắt của Cố Học Võ dừng trên mặt Kiều Tâm
Uyển, anh mong chờ sự giải thích của cô, cho dù anh đã đọc quyển nhật
ký, biết Chu Oánh đã ra đi nhưng sâu trong thâm tâm, anh lại mong rằng
quyển nhật ký kia của Chu Oánh là giả. Anh hy vọng Kiều Tâm Uyển không
có đả kích cô ấy như vậy, không thừa dịp cô ấy sinh bệnh mà đuổi cô đi,
buộc cô phải rời xa anh. Không đi nói những lời làm tổn thương người
khác như vậy.
Lực trên tay lại tăng thêm một chút, anh nhìn chằm
chằm vào cô: “Nói anh biết, Kiều Tâm Uyển, em không biết Chu Oánh bị
bệnh đúng không? Em không đưa cho cô ấy năm trăm vạn. Em không đuổi cô
ấy đi. Em nói anh biết đi.”
Kiều Tâm Uyển thấy Cố Học Võ kích
động như vậy, hốc mắt lại nóng ran, cô biết, lúc này Cố Học Võ muốn câu
trả lời gì, nhưng cô không nói ra được. Bởi vì, anh nói đúng, cô đã làm
như vậy. Cuối cùng, cô nhẹ nhàng cong khóe môi, mỉm cười.
“Em
biết cô ta bị bệnh. Là em cho cô ta năm trăm vạn, em đã đuổi cô ta đi,
bởi vì cô ta căn bản không xứng với anh. Cô ta không xứng với anh.”
“Đủ rồi.” Cố Học Võ không nghe nổi nữa, nhìn thấy Kiều Tâm Uyển cố chấp như vậy, hai tay anh siết chặt lại: “Em, sao em có thể làm vậy?”
Sao có thể lợi dụng lúc người ta yếu đuối, hoàn toàn không thể đưa ra quyết định sáng suốt mà làm chuyện như vậy?
Nếu Kiều Tâm Uyển không nói với Chu Oánh những lời kia thì Chu Oánh sẽ
không rời đi như thế. Nếu cô không bỏ đi, anh sẽ không mượn rượu giải
sầu, càng không để cho Kiều Tâm Uyển bỏ thuốc. Nếu Kiều Tâm Uyển không
bỏ thuốc, nếu anh không vì chuyện này mà lấy cô, như vậy ít nhất khi Chu Oánh trở về, anh có thể cùng cô, cùng cô trải qua quãng thời gian cuối
đời chứ không phải để cô một thân một mình không ai thân thích ở trong
bệnh viện, không để cô chết trong cô độc. Nếu vậy anh cũng không phải
hối tiếc như bây giờ.
Tất cả chuyện này đều do Kiều Tâm Uyển gây
ra. Đột nhiên biết được chuyện này khiến đầu óc Cố Học Võ rối loạn, hoàn toàn rối loạn. Anh không biết phải đối mặt với Kiều Tâm Uyển như thế
nào, cũng không biết phải đối mặt với Chu Oánh như thế nào.
Kiều
Tâm Uyển nhìn thấy sự rối rắm, sự giãy dụa trong mắt anh. Anh siết tay
cô mạnh như vậy, thậm chí có chút địch ý. Cô không biết vì sao Cố Học Võ lại nói như thế, nhưng cô chắc chắn một việc. Chu Oánh một lần nữa lại
thắng, cho dù thời gian trôi qua bao lâu, cho dù Cố Học Võ từng dịu dàng với cô bao nhiêu, cho dù Cố Học Võ thích cô bao nhiêu, ở sâu trong tim
anh người anh yêu vẫn luôn là Chu Oánh. Ngoài Chu Oánh vẫn là Chu Oánh.
“Anh kích động như vậy làm gì?” Cô không thu tay lại, trong đầu hiện lên
hình ảnh ngày đó, người phụ nữ giống hệt Chu Oánh kia, ánh mắt khi nhìn
Cố Học Võ cũng khó nén mỉa mai: “Cố Học Võ. Chu Oánh quay về rồi đúng
không? Anh nhận ra anh vẫn còn yêu cô ta, vẫn còn muốn ở bên cô ta, phải không?”
“Kiều Tâm Uyển.”
Cố Học Võ dùng sức hất tay cô
ra, nhìn thấy trong mắt cô tràn đầy mỉa mai, đột nhiên anh cảm thấy
người phụ nữ trước mắt mình thật xa lạ: “Chu Oánh chết rồi! Cô ấy đã
chết ba năm rồi!”
Lúc này đến phiên Kiều Tâm Uyển sửng sốt, cô ngơ ngác nhìn Cố Học Võ, một câu cũng nói không nên lời.
Chu Oánh? Đã chết? Sao lại như vậy?
“Cô ấy bị ung thư cổ tử cung.” Cố Học Võ không tin Kiều Tâm Uyển không
biết: “Không phải em đã biết rồi sao? Cho nên em mới nói những lời đó,
cho nên em mới kêu cô ấy rời xa anh.”
“Em…” Kiều Tâm Uyển cắn
môi, hoàn toàn không biết phải phản ứng như thế nào. Cô đã từng muốn Chu Oánh biến mất, nhưng thật không ngờ, Chu Oánh lại chết rồi?
Đây, đây cũng không phải điều cô mong muốn, cũng không nằm trong dự kiến của cô. Vì vậy, Kiều Tâm Uyển giật mình ngẩn ngơ, hoàn toàn không biết phải phản ứng như thế nào.
Sắc mặt Cố Học Võ khó coi vô cùng. Hai tay nắm chặt, nhìn Kiều Tâm Uyển, anh không hề mong sự việc sẽ như vậy. Cho dù Kiều Tâm Uyển thích anh, cho dù cô nói yêu anh nhưng anh nghĩ ít
nhất bản tính của cô vẫn lương thiện.
Cô có thể được nuông chiều, có thể tùy hứng, cô có thể lợi dụng bệnh tật của người khác sau đó đạt
mục đích của mình