
Thất, em đừng như vậy.” Quan Lực giơ bó hoa đến trước mặt cô: “Anh muốn cùng em bắt đầu lại lần nữa. Em tha thứ cho anh đi.”
“Quan Lực!” Trịnh Thất Muội không nghe nổi nữa, nắm chặt túi, mặc xác anh ta bước đi.
“Tiểu Thất, Thất Thất!” Quan Lực đi theo sau cô về phía trước: “Thất Thất,
anh yêu em lắm. Lúc trước kia là anh sai, em hãy cho anh một cơ hội, anh thề anh nhất định sẽ không như vậy nữa. Về sau anh nhất định sẽ đối xử
tốt với em, đối xử tốt với con em, được không?”
“Cút!” Trịnh Thất Muội hận không thể đá hai chân anh ta: “Tôi nói lần cuối cùng, anh
tránh xa tôi một chút. Tôi không muốn nhìn thấy anh.”
“Thất
Thất.” Quan Lực cười có chút cường điệu: “Em đừng tuyệt tình như vậy
chứ. Ngẫm lại chúng ta trước kia từng rất vui vẻ, sau này cũng có thể
như vậy. Em nghĩ lại đi, con em, anh cam đoan, sẽ đối xử tốt với nó. Anh sẽ coi nó như con anh. Em tha thứ cho anh đi.”
“Họ Quan kia.”
Trịnh Thất Muội lúc này thật sự không nghe nổi nữa: “Anh nói đủ chưa
vậy? Rất vui vẻ? Tôi vừa thấy anh là đã ghê tởm, nghĩ đến anh cùng người đàn bà kia ở trên giường là muốn nôn. Anh còn muốn tôi nghĩ đến trước
kia? Anh cút cho khuất mắt tôi, đừng để tôi thấy mặt anh nữa!”
Quan Lực cho dù đã chuẩn bị tâm lý tốt mấy đi chăng nữa thì nghe vậy sắc mặt vẫn thay đổi, nhìn Trịnh Thất Muội: “Cô. Trịnh Thất Muội. Cô. Cô đừng
có quá đáng. Tôi, tôi chấp nhận cô là phúc của cô đó. Nếu không cô nghĩ
có thằng đàn ông nào thèm chấp nhận một người đã có con như cô chứ?!”
“Cám ơn.” Trịnh Thất Muội thực hối hận, trước kia cô bị mù hay sao mà lại
coi trọng người như vậy: “Anh không muốn thì có thể cút xa một chút.
Đừng có đến làm phiền tôi.”
“Tôi…” Quan Lực bực bội muốn bỏ đi
nhưng nghĩ đến một chuyện khác anh ta lập tức đổi giọng tươi cười hớn
hở: “Thất Thất, anh sai rồi. Anh sai rồi được chưa? Em tha thứ cho anh
đi. Anh cam đoan, sau này nhất định không như vậy nữa. Thật đó, vừa rồi
là anh bị em chọc tức. Anh…” (Ladybug: Sao anh sai hoài vậy?? >”<)
Câu sau không kịp thốt ra thì đã bị thân hình cao lớn phía sau Trịnh Thất
Muội dọa cho rét run, cảm giác bị ném ngã hai ngày trước vẫn còn, rụt cổ lại, anh ta nhét hoa hồng vào tay Trịnh Thất Muội.
“Thất Thất, em suy nghĩ một chút đi, anh, ngày mai anh lại tới tìm em.”
Nói xong câu này, anh ta cụp đuôi bỏ chạy.
“Đồ điên!”
Đúng là có tật giật mình, Trịnh Thất Muội hất mặt khinh thường, nhìn bó hoa
hồng trên tay, vừa định ném đi thì có một đôi tay nhanh chóng đoạt lấy
rồi ném đi. Cô giật mình hoảng hốt, đưa mắt ra sau liền thấy vẻ mặt âm
trầm của Thang Á Nam đứng ở phía sau, cô xấu hổ vô cùng.
Hai tay
vòng lại trước ngực, liếc Thang Á Nam một cái, định nổi nóng nhưng nghĩ
lại nên nhẫn nhịn, quên đi. Lướt qua Thang Á Nam định rời đi, cánh tay
bị anh nhanh nhẹn bắt lại, kéo về phía anh, anh nhìn mặt cô: “Trịnh Thất Muội, em là vợ tôi.”
“Chúng ta đã ly hôn rồi.”
“Tôi không nhớ.”
“Anh đương nhiên không nhớ rồi.” Trịnh Thất Muội cười lạnh: “Chúng ta kết
hôn như thế nào anh còn không nhớ thì làm sao mà nhớ được chúng ta ly
hôn như thế nào?”
Thang Á Nam quả thật không nhớ, nhưng cô là vợ anh, Tiểu Niệm là con trai của anh, đây là chuyện không thể phủ nhận.
“Vậy thì kết hôn thêm một lần nữa.”
“Không cần.” Trịnh Thất Muội không chút cảm kích: “Làm phiền anh tránh xa tôi một chút, tôi thấy anh là lại phiền lắm.”
“Trịnh Thất Muội.” Khuôn mặt Thang Á Nam lạnh lùng nhìn Trịnh Thất Muội: “Nói tôi biết. Rốt cuộc em muốn tôi phải thế nào?”
“Tôi không phải mới vừa nói sao, tránh xa tôi một chút.” Trịnh Thất Muội hừ
một tiếng, giọng điệu mỉa mai: “Tôi chỉ muốn điều này thôi.”
“Đừng có mơ.” Nếu Tiểu Niệm không phải con anh, có lẽ anh sẽ suy nghĩ. Nhưng
Tiểu Niệm, còn cả cô nữa, đều khiến cho anh có cảm giác không thể buông
tay.
Trong đầu hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn phúng phính của Tiểu
Niệm, đó là con anh. Lúc hôn Trịnh Thất Muội, anh có cảm giác nóng bỏng
quen thuộc, giống như không phải lần đầu tiên anh hôn cô gái này. Cảm
xúc này cứ quấn lấy anh, làm cho anh không chịu buông tay.
“Thang Á Nam.” Trịnh Thất Muội thật sự rất mệt, mệt muốn chết, nếu anh còn
chưa nhớ rõ vậy đến tìm cô làm cái gì? Lằng nhằng như vậy làm gì?
“Anh có phải là đàn ông không vậy? Anh là đàn ông thì nên dứt khoát một
chút. Tránh xa tôi một chút, trước kia không có anh tôi sống rất tốt. Về sau không có anh tôi cũng vẫn có thể sống tốt. Anh hiểu chưa?”
Cũng không nhìn anh, cô hất tay anh ra rồi bước về nhà. Hôm nay thời tiết
không tốt lắm nên cô không đưa Tiểu Niệm theo, bây giờ cô chỉ muốn mau
mau về nhà thôi. Bước chân vội vàng, cô cũng không để ý Thang Á Nam vẫn
đứng đó bất động. Xa xa vang rền từng trận sấm đùng đùng, xem chừng tối
nay sẽ mưa.
Thang Á Nam vẫn đứng đó bất động. Câu nói vừa rồi của Trịnh Thất Muội làm cho đầu anh đau không chịu được.
“Anh có phải là đàn ông không vậy?” Những lời này sao nghe quen quá vậy,
hình như đã có ai từng nói như vậy với anh, rốt cuộc là ai?
Cơn đau bén nhọn làm cho người anh hơi lảo đảo, lui ra phía sau vài bước, tựa vào lan can ven đư