u Tâm Uyển đi rồi thì hôn lễ của hai người phải làm sao?”
“Không có hôn lễ gì hết.” Lấy người không yêu mình mà để làm gì? Cố Học Võ đứng dậy, đi tới tủ quần áo lấy quần áo mặc vào.
Lúc này nhân viên phục vụ đưa bữa sáng lên. Cố Học Văn nhận lấy rồi nhìn Cố Học Võ: “Anh ăn trước đi.” Anh muốn biết chuyện gì đã xảy ra.
“Không ăn.” Bây giờ Cố Học Võ không có tâm trạng ăn uống. Trong lòng anh buồn
bực không thôi, thậm chí còn kích động đến nỗi muốn giết người.
“Anh không kết hôn, hai bác và ông nội…”
“Anh sẽ giải thích với họ.” Cố Học Võ đánh gãy toàn bộ lời Cố Học Văn nói: “Anh sẽ tự giải thích với ông nội.”
Cố Học Văn im lặng nhìn sự cố chấp trong mắt Cố Học Võ, biết anh đã quyết định nên nhất thời cũng không biết phải nói gì.
Mơ. Một giấc mơ thật dài, trong mơ có rất nhiều hình ảnh hỗn loạn cứ từng chút từng chút một hiện lên.
“Này, anh có phải là đàn ông không vậy?”
“Thang Á Nam, anh đây là cường bạo. Tôi phải kiện anh.”
“Tôi tên Thất Thất, anh cứ gọi tôi là Tiểu Thất cũng được.”
“Thang Á Nam, tên khốn này. Tôi phải giết anh.”
“Anh mà làm hại Phán Tình thì tôi sẽ liều mạng với anh.”
“Thang Á Nam. Anh đã trở lại, thật tốt quá.”
“Thang Á Nam, em không hận anh…”
Thang Á Nam mở to mắt, nhìn trần nhà màu trắng phía trên, trong đầu lại hiện
lên gương mặt Trịnh Thất Muội. Anh bật người nhổm dậy.
Trịnh Thất Muội?
“Tiểu Thất?”
Cả người Thang Á Nam run lên, trong đầu hiện lên hình ảnh anh chĩa súng vào Trịnh Thất Muội.
“Chết tiệt.” Sao có thể như vậy?
Tim đập thình thịch, anh xuống giường, cảm giác đầu vẫn rất đau nhưng vẫn
cố gắng chịu đựng, lúc này anh chỉ nghĩ làm sao nhanh chóng gặp Trịnh
Thất Muội. Nhưng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời tối đen, đồng hồ trên tay hiển thị năm giờ sáng. Lúc này chắc cô còn đang ngủ. Bất lực
ngồi xuống giường, Thang Á Nam nhớ lại toàn bộ mọi chuyện. Trịnh Thất
Muội, Hiên Viên Diêu, còn cả Cố Học Võ…
Anh nhớ, anh đã nổ súng vào Cố Học Võ.
Anh Võ. Cậu ta không sao chứ? Anh nhớ, ngày đó lúc ở phòng bệnh anh đã kích động như thế nào. Lấy di động ra, ấn số của Cố Học Võ. Lúc điện thoại
thông thì anh lại bấm ngừng. Đứng dậy đi tới bên cửa sổ, anh nhìn bầu
trời tối đen bên ngoài. Trong đầu lại hiện lên lời Hiên Viên Diêu nói:
từ nay về sau, Long đường sẽ không còn Thang thiếu nữa. Anh nhíu mày.
Trí nhớ quay về hơn một năm trước. Anh dùng phương thức liên hệ đặc biệt
chỉ có anh và Cố Học Võ có, gửi cho Cố Học Võ một tin tức, một nhóm buôn lậu thuốc phiện của Nam Mĩ cần mua vào một lượng lớn vũ khí, mà mối làm ăn này, cuối cùng bị Cố Học Võ phá rối. Chắc là lúc đó, Hiên Viên Diêu
đã bắt đầu nghi ngờ anh? Thở dài, Hiên Viên Diêu, đối với anh, xem như
là khoan hồng?
Hiên Viên Diêu. Cố Học Võ. Nhiều năm nay anh cứ
luôn bị mắc kẹt, dao động giữa hai người này. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng
cho cái chết. Cá tính Hiên Viên Diêu âm trầm, hỉ nộ vô thường, anh biết
nếu anh ta biết anh phản bội thì nhất định sẽ không tha thứ cho anh. Còn bây giờ, mọi chuyện đã chấm dứt, Hiên Viên Diêu lại tha cho anh một con đường sống, xem như là đã nhân từ với anh. Mà anh mất trí nhớ cũng coi
như là một sự giải thoát? Lúc này nghĩ đến, thật sự rất châm chọc.
Gõ vào trong điện thoại mấy chữ, sau đó gửi đi, nhắm mắt lại, trong lòng
Thang Á Nam chưa từng thoải mái đến vậy. Từ nay về sau, anh sẽ ở lại
thành phố C bảo vệ Trịnh Thất Muội, còn có cả Tiểu Niệm nữa. Trong đầu
lại hiện lên gương mặt phúng phính của Tiểu Niệm, trong lòng anh lại
thấy nhớ nhung vô cùng. Thằng bé là cốt nhục của anh, tuy nhìn vẻ ngoài
thì giống Trịnh Thất Muội, nhưng đường nét gương mặt cũng có nét giống
anh.
Khóe môi cong cong, vẻ mặt anh trở nên dịu dàng hơn hẳn.
Nhưng nghĩ đến sự giận dữ của Trịnh Thất Muội đối với mình thì lòng anh
lại có chút rối rắm. Tính tình Trịnh Thất Muội rất nóng nảy, e là phải
mất một thời gian mới khiến cô tha thứ cho anh. Nhưng không sao. Không
phải anh còn thời gian cả đời sao? Mà lúc này đây, anh sẽ không để cho
Trịnh Thất Muội thương tâm khổ sở nữa. Lại càng không để cô có cơ hội
thoát khỏi anh.
Trịnh Thất Muội vừa xuống dưới lầu liền nhìn thấy Thang Á Nam đã đứng ở cửa,
sắc mặt đổi đổi, cô lướt qua anh, đi về phía trước, Thang Á Nam nắm lấy
tay cô, kéo cô vào vòng tay anh.
“Thang Á Nam, anh…”
Cũng
không kịp nói hoàn chỉnh một câu đã bị anh chặn môi lại. Nụ hôn ngọt
ngào kéo dài, không để cho cô một chút cơ hội thoát đi, cũng không quản
lúc này là ban ngày, trong tiểu khu người đến người đi.
Anh quen, nhưng Trịnh Thất Muội thì không, cả người vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay anh. Nhưng rất khó. Nụ hôn này, Thang Á Nam rất nhớ, chính là hương vị này, hương vị ngọt ngào, mê người giống như bao lần anh ôm cô, hôn
cô. Nhưng người trong lòng lại không chịu phối hợp, không ngừng vặn vẹo, vùng vẫy. Bất đắc dĩ, anh đành phải lùi ra một chút.
“Tiểu
Thất.” Thang Á Nam ôm chặt eo cô, tựa vào trán của cô, nhìn thấy trong
mắt cô có sự kháng cự, anh nhẹ nhàng nói: “Anh đã về.”
Toàn bộ sự chống đối của Trịnh Thất Muội lúc này đều ngừng lại, ngơ ngác nhìn