
h ngạc sau đó cũng hiểu được Thang Á Nam có ý gì. Anh hẳn nên nghĩ tới. Anh cũng không rõ cảm giác trong lòng
mình lúc này. Mười mấy năm, sớm biết sẽ có ngày này, nhưng trong thâm
tâm anh vẫn hy vọng Thang Á Nam sẽ trở về giúp mình. Sự bình tĩnh, vững
vàng, còn cả thân thủ của Thang Á Nam ở trong cái ngành này tuyệt đối có thể xem là một cao thủ nhất đẳng.
Có điều đưa mắt nhìn chữ
“cũng” kia, anh lại hiểu ra một chuyện khác. Thang Á Nam muốn nói với
anh, anh sẽ không còn là Thang thiếu của Long đường đồng thời cũng sẽ
không còn là Thang thiếu của Kỳ Lân đường. Cuộc sống sau này của anh sẽ
không còn quan hệ gì với anh cũng như với Hiên Viên Diêu nữa.
“Anh Võ?” Tiểu Lâm cẩn thận nhìn vẻ mất mát trên mặt Cố Học Võ: “Có cần đưa Thang thiếu về không?”
“Không cần.” Cố Học Võ lắc đầu, anh nợ Thang Á Nam quá nhiều. Tuy rằng Thang Á Nam nổ súng vào anh nhưng anh cũng không trách Thang Á Nam. Về sau, cứ
để Thang Á Nam sống cuộc sống anh muốn đi. Đây là điều anh nợ Thang Á
Nam.
Kiều
Tâm Uyển mang theo Bối Nhi rời đi, bên kia cũng đã chọn được bảo mẫu
tốt. Cái gì cũng chuẩn bị xong, làm đi làm lại vài lần, lúc này đã thật
sự có thể đi. Lúc vào cửa đăng ký, cô đưa mắt nhìn sang hai bên. Tay
trái xe đẩy, tay phải hành lý.
Kiều Kiệt đã đem hành lý ký gửi
xong, qua một loạt những biến cố, anh ta cũng không biết phải nói gì.
Trong lòng cảm thấy nhất định vấn đề là ở Cố Học Võ. Kiều mẹ nhìn con
gái, mấy lần muốn nói lại thôi. Định nói cái gì lại vẫn im lặng.
Kiều Tâm Uyển biết mẹ Kiều muốn nói gì. Nhưng cô không muốn để ý đến, lúc
này cô đứng ở đây nghĩ đến một người nào đó, cô liền cảm thấy không khí
đầy áp lực. Cô khó chịu chỉ muốn bỏ đi. Một ngày cũng tốt, hai ngày cũng tốt, ít nhất phải để cô tạm thời rời khỏi đây.
Lúc này, cô đã
ngồi trong phòng chờ, chờ lên máy bay mà vẫn không thấy Cố Học Võ. Trong đầu hiện lên cảnh tượng lần trước lúc Cố Học Võ cố ý ôm Bối Nhi đi, lừa cô đến hòn đảo kia. Lúc này e là anh sẽ không bao giờ đưa cô đi đâu nữa nhỉ? Anh đã nhận ra trong lòng anh vẫn luôn yêu Chu Oánh.
Còn
cô, chỉ là mấy tháng này anh nhất thời uống nhầm thuốc khiến suy nghĩ
lẫn lộn? Có lẽ còn là vì con gái? Mà cho dù là nguyên nhân gì, cũng
không còn quan trọng nữa. Quan trọng là cô cùng Cố Học Võ sẽ không bao
giờ có thể trở về bên nhau được nữa. Chắc anh cũng đã hiểu rõ? Anh căn
bản không yêu cô mà chỉ là bởi vì Bối Nhi. Hiện tại đã biết rõ, hóa ra
người anh yêu là Chu Oánh. Anh yêu Chu Oánh vậy sự tồn tại của cô và Bối Nhi đối với anh mà nói cũng chẳng còn quan trọng.
Mang theo ý
nghĩ trong đầu này, Kiều Tâm Uyển lên máy bay. Bối Nhi lúc sáng ngủ dậy
rất vui vẻ, lúc này chơi đã mệt nên thiêm thiếp ngủ ở bên cạnh. Cô nhìn
ra ngoài cửa sổ, máy bay đã bắt đầu cất cánh, từng phiến mây trắng cứ
thế vụt qua bên người cũng giống như quá khứ, từng chút từng chút một
tan theo làn gió.
Tạm biệt Bắc Đô.
Tạm biệt Cố Học Võ.
Tất cả đều đã chấm dứt.
Lúc này, ở bên ngoài sân bay, một chiếc xe màu đen có rèm che đậu ở rất xa, nhìn chiếc máy bay cất cánh, bàn tay Cố Học Võ đặt ở tay lái siết lại
thật chặt. Anh không muốn nghĩ tới, nhưng vẫn không nhịn được. Anh cứ
nghĩ Kiều Tâm Uyển sẽ tìm đến anh, sẽ nói cô sai rồi, không phải cô mê
say nhất thời, không phải chấp nhất mà cô thật sự yêu anh. Giống như
trước kia…
Nhưng anh đã sai. Kiều Tâm Uyển không tới tìm anh. Cô
chỉ là chấp nhất. Không phải yêu. Lồng ngực anh đau xót, Kiều Tâm Uyển
đúng là Kiều Tâm Uyển, quả nhiên là tàn nhẫn. Sao cô lại phải tìm anh
chứ? Có lẽ ở trong lòng cô, đây là sự trả thù cô dành anh. Trả thù anh
từng vô tình với cô trong cuộc hôn nhân ba năm kia.
Ngã người ra
sau ghế. Cố Học Võ nhắm hai mắt lại, nơi đó hình như có cái gì chảy ra.
Lồng ngực khó chịu muốn chết, như là bị cái gì đè nặng, ép anh đến không thở nổi. Mở cửa sổ, anh nhìn chiếc máy bay kia càng lúc càng xa, trên
đó có người phụ nữ của anh, con gái của anh. Lúc này, đều đã rời xa anh.
……Lời tác giả: Viết đến đây, ta định kết thúc bộ truyện lại sợ mọi người “ném đá” nên đành phải tiếp tục……
Cuộc sống gần như đã trở lại bình thường. Cố Học Võ vẫn như cũ mỗi ngày đi
làm, tan tầm. Nhưng sau giờ làm việc anh lại bận rộn đủ việc. Uông Tú
Nga đã vài lần khuyên bảo anh nhưng anh đều mượn cớ mình đang bận, không có thời gian. Cố Thiên Sở bị anh chọc cho tức đến mức gần như không
muốn nhận đứa cháu này nữa. Có một cái hôn lễ mà làm đi làm lại không
xong. Uông Tú Nga cũng đã nghĩ thông nên không quản chuyện của anh nữa.
Anh hủy bỏ hôn lễ, tất cả những thứ có liên quan đến hôn lễ cũng bị anh
quẳng đi hết. Sau đó bình tĩnh đi làm, tan tầm. Có thời gian là lại xử
lý công việc của Kỳ Lân đường, hình như như vậy cũng không có gì không
tốt.
Chưa đến một năm sau, anh được thăng chức, giữ chức Bộ
trưởng Bộ Ngoại thương, ngoài ra còn được đề cử làm đại biểu nhân dân.
Công việc của anh càng ngày càng nhiều, thỉnh thoảng cũng cùng mấy anh
em tụ tập, nói chuyện phiếm. Gần như giống trước đây. Chỉ có điều những
người đó cũng không dám nhắc đến cái tên Kiều