
ở nhà, chắc vợ anh sẽ quên anh mất.
“Em mặc kệ, anh lo liệu đi.” Đỗ Lợi Tân cũng rất phiền. Ném những lời này xong, anh ta liền xoay người bỏ đi.
Cố Học Văn hít một hơi thật sâu rồi bước vào cửa, mùi gay gay của rượu làm cho anh phải nhíu mày. Mở quạt thông gió trong phòng bao, anh tiến lên
vỗ vỗ Cố Học Võ đang ngủ trên sofa.
“Anh?”
Cố Học Võ không hề động đậy.
“Anh?” Lại vỗ vỗ vai, Cố Học Võ vẫn không động đậy.
Ánh mắt Cố Học Văn đảo qua một vòng bên trong, thật bừa bãi. Có ít nhất năm chai rượu. Cố Học Võ này, thật sự là không muốn sống nữa rồi. Trong
lòng tức giận, Cố Học Văn đứng lên đi vào phòng tắm, lúc ra còn bưng
theo một chậu nước lạnh, hắt thẳng vào Cố Học Võ trên sofa.
“Ào”
một tiếng, nước lạnh như băng kích thích làm cho Cố Học Võ trên sofa
giật mình bật dậy. Đầu đau như muốn nứt ra, anh nhất thời không rõ mình
đang ở đâu.
Muốn mở to mắt nhưng đầu lại đau kinh khủng. Lắc đầu, rũ sạch nước động trên mặt, mở to mắt, nhìn khuôn mặt phóng đại của Cố
Học Văn trước mắt.
“Học Văn?” Sao nó lại ở đây? Lúc mở miệng nói hai chữ này, anh liền phát hiện cổ họng đau rát muốn chết.
“Tỉnh rồi?” Cố Học Võ rút một chiếc khăn giấy trên bàn trà ra đưa cho anh: “Đã tỉnh chưa?”
Cố Học Võ bình tĩnh lại một chút, ngồi dậy, cầm lấy cái khăn, lau khô nước trên mặt: “Sao cậu lại tới đây?”
“Sao cậu lại tới đây?” Cố Học Văn nghe anh hỏi mà như đang nghe chuyện cười: “Anh tự hỏi anh đang làm gì đi?”
Cố Học Võ không trả lời câu hỏi của anh, xoa xoa trán, đầu anh rất đau,
ngày hôm qua uống bao nhiêu rượu, anh cũng không nhớ. Trên người toàn là nước, rất không thoải mái. Anh khó chịu đứng lên, tính lên lầu tắm rửa
một chút.
Cố Học Văn nhanh chóng chụp tay anh lại, nhìn vào mắt anh: “Sắp kết hôn rồi, không phải nên tiết chế một chút?”
Tiết chế? Cố Học Võ không để ý đến Cố Học Văn, anh đứng dậy, lập tức đi lên lầu rửa mặt.
Cố Học Văn đang muốn theo sau thì di động của Cố Học Võ lúc này reng lên
hai tiếng, anh cầm lên, nhìn thấy có tin nhắn mới, ngón tay ấn một cái
mở ra đọc.
“Lão Đại, chị dâu đã đặt vé máy bay đi Đan Mạch. Hai người định đi Đan Mạch hưởng tuần trăng mật sao? Vì sao chỉ đặt một vé?”
Đan Mạch?
Cố Học Văn không có tâm tư đọc tiếp nữa, anh gập điện thoại, đi theo lên
lầu. Trên lầu Cố Học Võ đã vào phòng tắm rửa mặt, cũng không đóng cửa.
Nghĩ nghĩ, Cố Học Văn lại đi rót cho anh ly nước. Lại gọi điện thoại kêu nhân viên phục vụ đem cơm lên.
Xong xuôi, Cố Học Võ cũng tắm
xong đi ra, quần áo đã bẩn nên anh chỉ quấn một cái khăn tắm bên hông.
Nhận lấy cái ly Cố Học Văn đưa, anh uống hết nước bên trong, cảm giác cổ họng đã đỡ hơn rất nhiều.
“Cám ơn.” Nhìn Cố Học Văn: “Cậu tìm anh có chuyện gì?”
“Em vừa nghe được một tin.” Cố Học Văn nhìn Cố Học Võ, trong mắt hiện lên vẻ tò mò: “Kiều Tâm Uyển đặt vé máy bay đi Đan Mạch.”
“Choang.” Cố Học Võ sảy tay làm rơi cái chén xuống đất, vỡ tan tành.
Ánh mắt sắc bén đảo qua Cố Học Văn: “Cậu nói cái gì?”
“Kiều Tâm Uyển đặt vé máy bay đi Đan Mạch.” Cố Học Văn trong lòng cũng ngạc
nhiên, nhìn vẻ hoảng hốt trong mắt Cố Học Võ: “Nếu em nhớ không lầm, nửa tháng nữa hai ngươi sẽ kết hôn?”
Kết hôn? Cố Học Võ nhắm mắt lại. Ngồi xuống sofa không nhúc nhích.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Cố Học Văn đi theo ngồi xuống trên sofa: “Vì sao Kiều Tâm Uyển muốn đi Đan Mạch? Còn chỉ đặt một vé? Hai ngươi không kết hôn sao?”
Cố Học Võ không trả lời, cũng không cử động. Trong đầu hỗn loạn.
“Bây giờ chúng ta không cần phải ly hôn.”
“Anh sẽ không hủy bỏ hôn lễ.”
“Nhưng em sẽ, em không yêu anh, em không cần anh nữa.”
“Tùy em…”
Cuộc đối thoại ngày hôm qua một lần nữa hiện lên trong đầu. Nhất là câu nói
kia của cô, em không yêu anh. Em không yêu anh, em không yêu anh, em
không yêu anh, em không yêu anh…
“Anh?” Thấy anh im lặng, trong mắt Cố Học Văn hiện lên vẻ lo lắng.
Cố Học Võ ngồi một lúc lâu, rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần, nhìn Cố Học Văn không biết phải nói gì.
“Anh, Kiều Tâm Uyển muốn đi Đan Mạch. Anh…”
Không đợi Cố Học Văn nói hết lời, di động của Cố Học Võ trong lại một lần nữa reng lên hai tiếng. Vẫn là Tiểu Lâm gọi tới. Anh cầm điện thoại đưa cho Cố Học Võ bắt anh (Cố Học Võ) phải nghe.
“Đại ca, chị dâu đặt vé máy bay đi Đan Mạch, chỉ đặt một vé, bọn em có cần ngăn lại như lần trước không?”
Thân thể của Cố Học Võ giật mình bất động, rất lâu, rất lâu sau đó, rốt cục anh cũng mở miệng nói với người bên kia đầu dây. Cố Học Võ giật mình
bất động, bàn tay siết chặt điện thoại, rất lâu, rất lâu, gần như đã qua một thế kỷ, mới mở miệng đáp lại người bên kia đầu dây.
“Kệ cô ấy đi. Những chuyện như thế này, sau này đừng báo cho tôi nữa, cô ấy thích đi đâu thì đi.”
Nói xong câu này, không chỉ Tiểu Lâm ở đầu dây bên kia mà cả Cố Học Văn cũng kinh ngạc nhìn Cố Học Võ. Đang là kịch gì vậy?
Cố Học Võ tắt điện thoại, mặt biến sắc, vung tay lên. Điện thoại bị ném đi rồi đập thật mạnh một cái vào tường, sau đó rớt xuống dưới.
“Anh?”
Cố Học Văn nhướn mày, Cố Học Võ phất phất tay: “Cậu đi đi. Anh không sao.”
“Anh?”
Như vậy mà nói là không sao?
“Kiề