
gương mặt Thang Á Nam phóng đại trước mặt. Anh gọi cô là gì? Tiểu Thất?
“Anh xin lỗi.” Tuy rằng không muốn lấy cớ mất trí nhớ nhưng lúc ấy anh đã
thật sự quên cô, còn suýt chút nữa giết cô, thâm tâm anh tràn ngập nỗi
xót xa ân hận: “Tha thứ cho anh.”
Cổ họng Trịnh Thất Muội nghẹn
ứ, muốn nói cái gì đó lại không thể thốt thành lời. Nghĩ đến quãng thời
gian chịu khổ sở, nghĩ đến những việc anh làm, cô đột nhiên dùng sức đẩy anh ra, giơ tay lên, hung hăng tát một cái thật mạnh lên mặt anh.
“Bốp” một tiếng.
Mặt của Thang Á Nam bị đánh không biết có đau không còn tay cô thì lại vì
cái tát ấy mà tê dại. Cảm giác này nhắc nhở vừa rồi cô dùng lực mạnh đến thế nào.
“Tiểu Thất?”
“Đừng có gọi tôi!” Trịnh Thất Muội
rất hận, rất tức, vô số cảm xúc cứ quyện vào nhau, cô vươn tay chỉ vào
mặt Thang Á Nam: “Anh có tư cách gì mà xin lỗi? Anh có lỗi gì với tôi?
Anh cút đi, tôi không muốn nhìn thấy anh.”
“Tiểu Thất.” Thang Á Nam tiến về phía trước từng bước: “Anh mất…”
“Anh mất trí nhớ.” Trịnh Thất Muội biết, hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt dửng
dưng: “Mất trí nhớ là có thể trở thành cái cớ để anh tổn thương tôi? Anh mất trí nhớ, nhưng lại nhớ Hiên Viên Diêu, anh có thể nghe lời anh ta
tới giết tôi. Điều đó nói lên điều gì? Ở trong lòng anh, Hiên Viên Diêu
quan trọng hơn tôi. Gã đó quan trọng hơn tôi. Bây giờ anh còn xuất hiện
trước mặt tôi làm gì? Chạy về bên Hiên Viên Diêu đi, đi làm một con chó
của anh ta đi.”
Cô có chút kích động, hơn nữa vừa rồi hai người
lôi lôi kéo kéo đã thu hút không ít ánh mắt của những người tình cờ đi
qua tiểu khu, cô tùy tiện dụi mắt, nắm chặt cái túi trên lưng, xoay
người bỏ đi.
Thang Á Nam không đuổi theo chỉ đứng ở đó bất động.
Hiên Viên Diêu ở trong lòng anh rất quan trọng? 17 tuổi anh đã vào Long
đường, vì Hiên Viên Diêu mà tới tính mạng cũng không cần. Được ông cụ
Hiên Viên huấn luyện, mang theo bên người, tự mình dạy anh mọi việc.
Không có Long đường, không có Hiên Viên Diêu thì cũng chẳng có Thang Á
Nam.
Nơi ngực buồn bực không thôi, thân thể vẫn đứng im không
nhúc nhích, chỉ có thể ngơ ngác nhìn theo bóng dáng Trịnh Thất Muội chạy càng lúc càng xa. Vì sao sự việc lại không như những gì anh nghĩ?
Cố Học Võ về đến nhà, Uông Tú Nga đang ngồi chờ trong phòng anh, nhìn thấy anh liền nhanh chóng đứng dậy.
“Học Võ, con làm cái gì vậy? Mẹ vừa gọi điện thoại cho ông bà thông gia bàn
chuyện hôn lễ của các con, nhưng, nhưng họ lại nói hôn lễ không cần tiến hành nữa? Con với Tâm Uyển lại đang giận hờn gì vậy?”
“Không có
hôn lễ nữa.” Cố Học Võ nhìn Uông Tú Nga, bởi vì nghe tên của Kiều Tâm
Uyển mà nơi lồng ngực hơi hơi đau đớn. Áp chế cảm giác không thoải mái
này lại, anh vào phòng: “Mẹ. Về sau chuyện của con, mẹ đừng quan tâm
nữa.”
“Sao mẹ lại có thể không quan tâm?” Uông Tú Nga nghe anh
nói như vậy thì tức muốn chết: “Con là con mẹ, con có thể làm cho mẹ bớt lo lắng một chút được không? Sao con không thể giống như Học Văn ấy?
Con . . .”
“Mẹ.” Cố Học Võ không muốn nghe: “Nếu thật sự không có việc gì, không bằng mẹ đi giúp Phán Tình trông con đi, dù sao thím cũng cần giúp đỡ.”
“Con, con, con, con, con thực là làm mẹ tức chết
mà. Mẹ có cháu gái tại sao phải đi trông cháu của người khác? Con, con
kết hôn hay không kết hôn mẹ cũng không quan tâm, con trả cháu gái lại
cho mẹ.”
Trong đầu Cố Học Võ lại hiện lên khuôn mặt Bối Nhi, siết chặt nắm tay: “Mẹ, sau này đừng nói chuyện này nữa.”
“Cố Học Võ.” Uông Tú Nga còn muốn nói thêm nhưng Cố Học Võ đã không muốn
nghe, xoay người bỏ đi, nếu trong nhà không thể yên tĩnh, anh đành phải
đi tìm chỗ khác yên tĩnh vậy.
Tìm Đỗ Lợi Tân uống rượu, anh ta
nói không được, nói là có việc, Cố Học Văn là thê nô (nô lệ của vợ ^.^), trừ khi vợ ra ngoài thì thôi còn vợ mà ở nhà là nhất định không bước ra khỏi cửa. Cố Học Võ ngồi ở trên xe, theo thói quen rẽ ở góc đường phía
trước đi về Kiều gia, đi được một lúc, anh mới định thần lại.
Xe
dừng ở ven đường một lúc lâu, trong đầu hiện lên hình ảnh những lần anh
đưa Kiều Tâm Uyển về nhà, anh còn nhớ có một lần, bọn họ ở trong xe…
Dừng lại, dừng lại ngay, anh lắc đầu không cho bản thân nghĩ đến nữa, rẽ vào giao lộ phía trước, đi về một hướng khác.
Trong vườn một tứ
hợp viện nhỏ, Lệnh Hồ vẫn chưa trở về, Cố Học Võ trong lòng không hiểu
sao lại buồn bực. Nghĩ nghĩ, anh lại lái xe đến chỗ khác.
“Anh Võ?”
Tiểu Lâm thấy anh xuất hiện thì vô cùng kinh ngạc, Cố Học Võ rất ít khi trực tiếp đến đây: “Sao anh lại tới đây? Có phải có việc gì gấp không?”
“Không có việc gì.” Cố Học Võ lắc đầu, nhìn đống điện tử thiết bị bày khắp phòng: “Chỉ là tới kiểm tra thôi.”
“À.” Tiểu Lâm gật đầu lại nghĩ đến một chuyện khác: “Đúng rồi, hồi sáng lúc
tắt điện thoại, em còn có một việc chưa nói với anh.”
“Chuyện gì?”
Cố Học Võ ngồi xuống, nhìn mọi người ai nấy cũng đang bận việc của mình.
“Thang thiếu gởi mail đến.”
“Á Nam?”
“Dạ.” Tiểu Lâm gật đầu, nhìn Cố Học Võ, kích mở email trên màn hình, phía
trên chỉ có một câu “Từ nay về sau, Kỳ Lân đường cũng không còn Thang
thiếu.”
Cố Học Võ hơi kin