
Tâm Uyển ở trước mặt anh.
Sau khi Kiều Tâm Uyển đi Đan Mạch, Trầm Thành cũng biến mất vài ngày. Sau
này, Đỗ Lợi Tân nói anh ta đi thăm Kiều Tâm Uyển. Lúc anh nghe được tin
này từ Đỗ Lợi Tân, bàn tay cầm ly rượu cũng hơi run. Cuối cùng anh quay
mặt đi, vẻ mặt cười nhạt như không có chuyện gì.
Anh ngày càng
trầm lặng. Ở chỗ đông người lại càng ít cười cho dù là lúc tụ tập cùng
đám anh em, anh chỉ ngồi ở trong góc uống rượu. Cố Học Văn vài lần muốn
nói chuyện với anh, anh đều lần lữa kiếm cớ từ chối. Cho đến hôm nay về
nhà, anh liền thấy trong phòng có một cái hợp giấy vừa được người ta
chuyển tới, còn có…
Nhìn thấy cái khung ảnh rất lớn kia, anh cũng hơi sửng sốt, đó là ảnh cưới lúc trước anh đã chụp cùng Kiều Tâm Uyển.
Trên tấm ảnh, Kiều Tâm Uyển vẻ mặt tươi tắn dựa vào lòng anh. Anh đứng
nhìn mà cả hồi lâu không thể nhúc nhích, không biết bản thân muốn làm
gì. Muốn vứt khung ảnh đi nhưng anh lại không tự chủ được bước đến, thấy trong rương ngoài album ảnh còn có những thứ khác.
Ba quyển
album, còn có khung ảnh thủy tinh có thể treo trong phòng. Đưa tay mở
quyển album, Kiều Tâm Uyển mặc đồ trắng đang ngồi trên ghế đá trong công viên Hương Sơn, nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên còn anh thì đang cúi đầu
như là sắp hôn lên môi cô. Thợ nhiếp ảnh đó kỹ thuật thật tốt, chụp rất
đẹp. Ngón tay vuốt nhẹ lên tấm ảnh, siết chặt trong lòng bàn tay.
Bỏ ảnh chụp xuống, anh lại cầm mấy quyển album khác lên, tùy tay lật từng
trang, cứ theo mỗi một trang là tim anh lại thêm đau đớn. Nỗi đau này
tích tụ lại cứ như là bị kim đâm. Anh cắn răng, muốn ném bộ ảnh đi nhưng lúc giơ lên, động tác trên tay lại ngừng một chút. Thu dọn toàn bộ số
album, thả lại vào hộp, lúc ánh mắt đảo qua cái khung ảnh cỡ lớn kia,
anh nắm tay lại thật chặt, cuối cùng đem khung ảnh vào trong phòng
khách, đặt úp vào tường, lúc này anh mới nhìn thấy dòng chữ trên đó.
Chúc anh chị Cố trăm năm hạnh phúc? Nơi lồng ngực lại vừa buồn bực vừa đau
xót, anh tìm một tấm vải, bọc khung ảnh kia lại. Như vậy, thì sẽ không
nhìn thấy nữa. Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, Cố Học Võ liền nhịn
không được cười nhạo bản thân, nếu muốn không thấy thì ném đi là được.
Giữ lại làm gì? Anh rõ ràng muốn…
Lắc đầu, xoay người, không suy
nghĩ mấy vấn đề này nữa, anh cầm lấy chìa khóa xe lại rời đi. Vẫn như cũ đến chỗ của Đỗ Lợi Tân uống rượu. Lúc này, không có ai đến ngăn cản
anh. Lúc trời sáng, di động lại reo không ngừng. Anh đau đầu như búa bổ
nghe điện thoại. Là Cố Học Văn.
“Anh đang ở đâu? Học Mai nhập viện rồi.”
“Cái gì?” Cố Học Võ trợn trừng mắt. Vốn đang mơ màng thì lập tức bừng tỉnh, ngồi bật dậy, bước ra ngoài.
“Bệnh viện nào? Anh tới ngay.”
“Anh mau đến đây đi. Em còn chưa có báo cho ba mẹ em biết.” Giọng nói của Cố Học Văn có chút vội vàng, báo địa chỉ xong liền cúp máy. Khi Cố Học Võ
đến, bên trong đang tiến hành phẫu thuật. Cố Học Văn vẻ mặt lo lắng chờ ở cửa. Đỗ Lợi Tân ngồi bất động trên chiếc ghế dài ở ngoài hành lang,
trên người dính đầy máu.
“Sao lại thế này?” Cố Học Võ thấy cả
người dính đầy máu kia thì vẻ mặt vô cùng khẩn trương. Tuy rằng Cố Học
Mai mấy năm nay không thân thiết với anh cho lắm, nhưng đối với cô em họ này anh vẫn thấy đau lòng.
“Học Mai.” Cố Học Văn liếc Đỗ Lợi Tân một cái, giữ bí mật giỏi lắm. Anh vậy mà không hề biết gì: “Có thể là Học Mai có thai.”
“Cậu nói cái gì?” Cố Học Võ trợn to mắt, Cố Học Mai có thai?
“Có điều, bây giờ có thể sẽ bị sảy.” Đầu óc Cố Học Văn rất rối. Nghĩ đến
chuyện Tả Phán Tình từng sảy thai, anh liền không thể kìm được lo lắng:
“Em còn chưa nói ba mẹ em biết, em cũng không biết phải nói thế nào.”
“Chết tiệt, cậu.” Cố Học Võ tiến lên, nắm cổ áo Đỗ Lợi Tân lên: “Cậu, cậu rốt cuộc đang làm cái gì hả? Không phải cậu nói cậu yêu Học Mai, sẽ chăm
sóc nó thật tốt sao?”
Vẻ mặt Đỗ Lợi Tân có chút mờ mịt, nhìn thấy trên mặt Cố Học Võ tràn đầy tức giận, anh ta nhắm hai mắt lại: “Em
không biết cô ấy có thai. Nếu em biết, em nhất định sẽ không cãi nhau
với cô ấy.”
“Bốp.” Cố Học Võ dùng mười phần sức mạnh đấm một cái
thật mạnh vào mặt Đỗ Lợi Tân. Khuôn mặt của Đỗ Lợi Tân lập tức bị lệch
qua bên, khóe miệng rỉ máu.
Anh ta cũng không quan tâm, nhìn Cố Học Võ: “Đánh đi. Em sẽ không chống trả.”
“Cậu nghĩ là tôi không dám sao?”
Bốn năm năm nay, Học Mai luôn làm cho người khác đau lòng. Cô vốn là lá ngọc cành vàng còn hiện tại thì sao?
“Anh.” Cố Học Văn cản được nắm đấm của anh vừa vung lên, nhìn Cố Học Võ: “Anh
chưa làm rõ cái gì đã đánh người rồi? Ít nhất phải chờ Học Mai ra rồi
nói sau?”
“Cậu cũng bình tĩnh thật.” Cố Học Võ chỉ vào Đỗ Lợi Tân: “Cậu không nghe lời nó nói sao? Nó cãi nhau với Học Mai, nó…”
“Anh.” Cố Học Văn liếc Đỗ Lợi Tân một cái: “Chuyện này, e là không giấu được.
Bây giờ em sẽ gọi điện thoại cho ba mẹ em. Đỗ Lợi Tân, cậu nên suy nghĩ
phải nói thế nào với ba mẹ tôi đi.”
Đỗ Lợi Tân ngồi đó không nhúc nhích. Hai tay nắm chặt thành quyền. Nghe Cố Học Văn gọi điện thoại báo cho Cố Chí Cường cùng Trần Tĩnh Như. Sau đó cùng Cố Học Võ ngồi xuống
chờ kết quả.
Rất