
nhanh, bác sĩ đi ra, nhìn ba người đàn ông bên ngoài, nhíu nhíu mày: “Ai là người nhà của bệnh nhân?”
“Tôi…” Ba người đàn ông cùng nhau đứng lên, thân hình cao lớn của họ khiến bác sĩ hoảng sợ, nuốt nuốt nước miếng, giọng nói có chút tiếc rẻ.
“Người lớn thì giữ được nhưng đứa bé thì mất rồi.” Người lớn thì giữ được nhưng đứa bé đã không còn?
Một câu nói khiến sắc mặt ba người đàn ông đều thay đổi, nhất là Đỗ Lợi
Tân, sắc mặt anh ta lập tức trở nên trắng bệch. Anh ta ngơ ngác nhìn bác sĩ, một lúc lâu sau không nói một câu.
“Bệnh nhân vốn bị liệt,
mang thai đối với cô ấy sẽ càng khó khăn hơn người bình thường, lại còn
bị ngã như vậy. Có thể giữ lại người lớn đã là không dễ rồi.”
Bác sĩ thở dài, nghĩ tới một vấn đề khác: “Vừa rồi lúc phẩu thuật cho bệnh
nhân, chúng tôi phát hiện nửa người của cô ấy đã bắt đầu teo lại. Trên
thực tế mang thai lúc này đối với cô ấy cũng không thích hợp lắm. Vì tử
cung càng lúc càng lớn, có thể chèn ép dây thần kinh phần eo. Đến lúc
đó, đi đứng cũng không tiện. Quan trọng hơn là, sẽ ảnh hưởng đến đứa trẻ sinh ra. Nếu cô ấy không phải bị liệt bẩm sinh thì vẫn nên điều trị
chân trước rồi hãy có thai, như vậy đối với người lớn và đứa trẻ đều
tốt.”
Nếu là bẩm sinh thì từ góc độ sinh và nuôi dưỡng trẻ tốt
thì kỳ thật cũng không thể chấp nhận cơ thể như vậy mà mang thai. Chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đối đứa bé. Nếu lo cho tương lai thì vậy phải khẩn trương, dù sao cũng có thể thấy bệnh nhân đã không còn trẻ.
Cố Học Văn
gật đầu, bác sĩ cũng đã tìm được rồi nhưng Học Mai vẫn không chịu chấp
nhận giải phẫu, lúc này e là không thể để mặc cô nữa. Anh nói gì cũng
phải làm Học Mai chấp nhận giải phẫu.
Đỗ Lợi Tân không có nghe
thấy sau đó bác sĩ nói gì, anh ta chỉ biết là anh ta đã mất đi một đứa
con. Đứa con của anh ta và Học Mai. Cứ như vậy đã không còn. Bởi vì sự
coi thường của anh ta, bởi vì sự không cẩn thận của anh ta, bởi vì quả
tim ma quỷ của anh ta. Trong ngực chua sót, đau vỡ nát. Cơn đau này
khiến anh ta gần như nói không nên lời, chỉ có thể đứng ở đó, không nhúc nhích. Ngơ ngác nhìn cửa phòng bệnh, bây giờ, anh ta làm sao có thể vào gặp Cố Học Mai?
“Đỗ Lợi Tân, đồ chết tiệt này.” Cố Học Võ vung
hai quả đấm vào anh ta. Cố Học Văn ngăn lại, nhìn Đỗ Lợi Tân, cảm giác
của anh ta, anh có thể hiểu được.
Nhớ đến tâm trạng của anh khi
lúc trước Tả Phán Tình sảy thai, anh rất tin, Đỗ Lợi Tân lúc này là
người đau khổ nhất. Cho nên, anh ta từ đầu đến đuôi không nói một câu.
Chỉ có người đã từng mất đi mới có thể hiểu được cảm giác này. Anh liếc
nhìn Cố Học Võ: “Hiện tại không phải là lúc truy cứu trách nhiệm. Lát
nữa mẹ em sẽ đến, nên nghĩ xem phải nói như thế nào đi. Còn nữa, em phải đi tìm bác sĩ đây. Lúc này, nói gì cũng không thể để cho Học Mai buông
xuôi thêm nữa. Cho dù xác xuất giải phẩu thành công là vài phần trăm đi
nữa, chúng ta vẫn phải buộc nó chấp nhận làm phẫu thuật.”
“Anh có quen một bác sĩ.” Cố Học Võ nhìn Cố Học Văn: “Để anh đi liên hệ.”
“Ừ.” Cố Học Văn gật đầu, các mối quan hệ và năng lực của Kỳ Lân đường, anh tuyệt đối có thể tin tưởng.
Rất nhanh, Trần Tĩnh Như cùng Cố Chí Cường đã chạy đến. Vừa nghe tin Học
Mai có thai, lại bị sảy, Trần Tĩnh Như gần như muốn ngất. Đứa con gái
này, từ sau khi chuyện đó xảy ra, tính cách cũng trở nên kỳ quái. Ngay
cả với người làm mẹ như bà mà cô cũng xa lánh. Bà cũng chỉ là nghĩ cô
vẫn còn chưa thông suốt nên cũng tùy cô. Nhưng bà chưa từng nghĩ, cô lại mang thai, chuyện lớn như vậy mà cũng không nói với bà? Mà điều càng
làm cho bà khiếp sợ hơn là quan hệ giữa Đỗ Lợi Tân và Cố Học Mai.
Rốt cuộc là việc này xảy ra từ lúc nào? Vì sao bà lại không hề nhìn ra chút gì?
Trong lòng đầy nghi vấn, bà muốn hỏi con trai nhưng Cố Học Văn lại trầm mặc.
Cố Học Võ cũng không nói một câu. Còn Đỗ Lợi Tân, vết máu trên quần áo
vô cùng gây chú ý. Anh ta cũng không hề có ý định về thay quần áo, cứ
đứng trông ở giường bệnh nhìn Cố Học Mai.
Cố Học Mai cứ ngủ mãi,
đến trưa mới từ từ tỉnh táo, vừa mở to mắt liền nhìn thấy một đám người
đang vây quanh mình trong phòng. Cô nhất thời phản ứng không kịp, bàn
tay lại theo bản năng xoa xoa phần bụng. Đỗ Lợi Tân đứng ở bên cạnh
hoang mang cầm lấy tay cô trước tiên, vẻ mặt đau lòng thương tiếc, lại
kéo khóe miệng lên nói với cô.
“Học Mai, em sao rồi? Còn khó chịu không? Có khát không? Muốn uống nước không?”
Cố Học Mai nhìn Đỗ Lợi Tân, nghĩ tới cảnh tượng nhìn thấy hồi sáng, cô
không rút tay về mà chỉ đưa mắt nhìn những người khác, cuối cùng dừng
lại trên mặt của Đỗ Lợi Tân.
“Đứa bé mất rồi?” Bốn chữ thản nhiên mà nói không hết thê lương, giọng nói của cô tràn đầy sự vô định.
Đỗ Lợi Tân không thể nhìn cô thế này, hốc mắt đỏ bừng, nắm chặt lấy tay
cô: “Em không cần phải như vậy, Học Mai. Em hãy nghe anh nói, sau này
chúng ta còn có thể có đứa khác. Nhất định có thể.”
Một câu nói
có thể làm cho Cố Học Mai hiểu ra. Cô nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay Đỗ
Lợi Tân, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Cô nhắm mắt lại, sau đó mở ra,
đôi con ngươi vô cùng tĩnh mịch, nhìn về phía Tr