ồi.”
Cố Học Võ ngơ ngác nhìn anh ta, trong mắt hiện lên tia
khiếp sợ: “Không, không có khả năng.” Chuyện đó đã qua lâu vậy rồi, Học
Mai, con bé chắc hẳn là đã buông xuống rồi mới đúng, bằng không, sẽ
không đến với Đỗ Lợi Tân.
“Tại sao không có khả năng?” Trong lòng Đỗ Lợi Tân rất đau, thật sự rất đau. Kỳ thật trong lòng anh ta đầy ảo
não, hối hận. Còn có cả tự trách. Bởi vì anh thật sự không biết, Cố Học
Mai có thai, anh cũng không biết cô sẽ tìm anh ta. Nếu anh ta biết…
Bất lực ôm đầu, cả người Đỗ Lợi Tân trượt khỏi sô pha, ngồi dưới đất, vẻ mặt mờ mịt nhìn Cố Học Võ.
“Mười mấy năm. Anh có biết không em yêu cô ấy mười mấy năm. Từ lúc theo cô ấy đến trường đã thế rồi. Trong lòng em chỉ có mình cô ấy. Có cô ấy ở bên, em chả thèm liếc mắt nhìn những người phụ nữ khác một cái. Cô ấy vui,
em cũng vui, cô ấy buồn, em cũng khó chịu. Cô ấy đính hôn với người đàn
ông khác, em đau lòng muốn chết. Nhưng em lại nói với chính mình là
không sao. Cô ấy hạnh phúc là được.”
“Nhưng kết quả thì sao?
Lương Hữu Thành đã chết. Em cứ tưởng là mình đã có cơ hội. Anh biết
không em vì cô ấy mà cái gì cũng làm? Cô ấy cả đêm không ngủ, em cũng
cùng cô ấy mất ngủ cả đêm. Cô ấy khổ sở trong lòng, trong lòng em cũng
khổ sở như vậy. Lúc cô ấy đi vào ngõ cụt, em mấy ngày mấy đêm không ngủ
canh chừng cô ấy. Cô ấy nói cần thêm thời gian em cho cô ấy thêm thời
gian. Cô ấy không muốn công khai em sẽ không công khai chuyện em cùng cô ấy lén lút yêu nhau. Hơn bốn năm, em nghĩ cô ấy cho dù là một khối băng thì em cũng làm cho cô ấy tan ra.”
“Nhưng mà không, cô ấy căn
bản là là một khối băng không thể tan. Trong lòng của cô ấy vẫn nghĩ đến Lương Hữu Thành.” Vẻ mặt Đỗ Lợi Tân thống khổ, có chút cuồng loạn: “Có
lúc em rất hận, hận Lương Hữu Thành vì sao phải chết. Nếu anh ta không
chết, em còn có thể cùng anh ta cạnh tranh công bằng. Mà không phải như
bây giờ, em là người sống, vĩnh viễn không thể cạnh tranh với một người
chết.”
Cầm lấy chai rượu trên bàn, anh ta nốc từng ngụm từng
ngụm. Cố Học Võ đứng đó nhìn sự thống khổ trong mắt Đỗ Lợi Tân. Tay anh
nâng lên, muốn nói cái gì, lại không nói được.
Nốc không nổi nữa, Đỗ Lợi Tân dùng sức ném cái chai lên trên tường rồi đột nhiên bật cười, tiếng cười đó vô cùng chua sót: “Nhưng có một chuyện, em còn biết rõ
hơn. Nếu Lương Hữu Thành còn sống, em một chút cơ hội cũng không có. Như vậy tính ra, chắc là em may mắn, anh ta chết rồi. Chết rồi…”
Nhưng mà chết rồi, lại làm cho anh ta hiểu được, cơ bản trên thế giới này,
người sống vĩnh viễn không thể tranh giành với người chết. Vĩnh viễn
cũng không thể tranh giành. Bởi vì anh ấy đã chết nên ở trong lòng Cố
Học Mai, vĩnh viễn có một vị trí của anh ấy. Mà anh ta vĩnh viễn không
thể thay thế được vị trí đó.
Thân thể Cố Học Võ chấn động, nhìn Đỗ Lợi Tân, trong đầu hiện lên khuôn mặt của Kiều Tâm Uyển.
“Xem đi, cô ta chết cũng quá tốt. Cô ta không chết, em làm sao có cơ hội ở bên anh…”
Bước chân mềm nhũn, anh ngồi ở trên sofa, nhìn Đỗ Lợi Tân lại cầm lấy chai rượu không ngừng nốc mà hai tay nắm chặt thành quyền.
“Cô ta không chết, em vĩnh viễn cũng không có cơ hội, cô ta chết, em mới có cơ hội.”
Kiều Tâm Uyển. Kiều Tâm Uyển…
Cái tên đó, như cây kim châm hiện lên trong đầu, nơi lồng ngực cứ nhói đau
từng cơn, cơn đau này kết hợp với sự mệt mỏi đè nặng lên lồng ngực khiến anh không thở nổi. Muốn nói cái gì muốn làm cái gì nhưng lại hoàn toàn
không thể khống chế, thân thể cứ cứng đờ cả hồi lâu không thể nhúc
nhích. Trong đầu chỉ có ba chữ, Kiều Tâm Uyển. Kiều Tâm Uyển, vẫn là
Kiều Tâm Uyển.
Đỗ Lợi Tân cũng không quản anh, lúc này trong lòng của anh ta thực sự rất tồi tệ. Anh ta quả thật là mệt mỏi. Yêu một
người phụ nữ mười mấy năm, dõi theo cô ấy bốn năm năm, kết quả là, lại
không thể sánh với một người đã chết.
Ngày hôm qua lúc rời khỏi
hội sở, có người phụ nữ nói muốn tiễn anh ta, anh ta cũng không từ chối, đi theo người đó về. Có lẽ ở trong lòng của mình, anh ta chính là muốn
cho Cố Học Mai nhìn thấy. Anh ta muốn cho cô thấy, Đỗ Lợi Tân anh ta
không phải là không có ai. Không phải không thể không có Cố Học Mai.
Nhưng mà anh ta không hề nghĩ tới, Cố Học Mai lại có thai.
Cô
sáng sớm đến tìm anh ta, thấy anh cùng người phụ nữ đó nằm ở trên
giường. Anh ta theo bản năng muốn giải thích, nhưng Cố Học Mai lại xoay
người bỏ đi. Cô đẩy xe lăn, cử động ban đầu thuận lợi. Anh ta đuổi theo
ra thang máy, muốn ngăn cô lại, cũng không ngờ nhìn thấy anh ta, Cố Học
Mai lại di chuyển xe lăn nhanh hơn, bởi vì vội vã bỏ đi nên không nhìn
thấy bậc thang bên cạnh, xe lăn không khống chế được mà đổ xuống…
Hình ảnh cả người cô đầy máu hiện lên trong đầu khiến tâm trạng của Đỗ Lợi
Tân càng buồn bực, càng đau đớn. Lại mở một chai rượu. Nốc từng ngụm.
Anh ta sai rồi, anh ta thật sự sai rồi. Tình cảm là thứ không thể lấy ra mà thử. Lúc này, e là Cố Học Mai sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta
nữa. Anh ta sẽ vĩnh viễn mất đi Cố Học Mai.
“Ha ha ha ha.” Đỗ Lợi Tân bật cười, cười đến vô cùng chua sót, rượu theo khóe miệng chảy
xu