
ng lên được nữa.” Bác sĩ Locker cũng không hy vọng sẽ
như vậy: “Có điều, tôi sẽ cố gắng hết sức tiến hành phẫu thuật thành
công. Việc này cần thời gian khá dài nên tôi cần mọi người giúp.”
“Không thành vấn đề.” Cố Học Võ tin lúc này không có gì quan trọng hơn đôi
chân của Cố Học Mai: “Chúng tôi sẽ phối hợp. Cho dù ông muốn gì, chúng
tôi đều có thể phối hợp. Bác sĩ, xin ông hãy cứu lấy Học Mai.”
“Tôi sẽ cố gắng.”
Lúc này mọi người đều đang khẩn trương chờ đợi cuộc phẫu thuật tiến hành.
Đỗ Lợi Tân cũng có đến vài lần nhưng Cố Học Mai không chịu gặp. Anh ta
cũng không cố ép. Ngày nào cũng ngồi trông ở bên ngoài phòng bệnh. Cố
Học Văn biết hết nhưng cũng chỉ thở dài một tiếng.
Lương Hữu
Thành là đội trưởng của anh, anh cũng tận mắt chứng kiến cuộc tình của
Học Mai và anh ấy nên anh hiểu vị trí của Lương Hữu Thành trong lòng Học Mai. Nếu anh là Đỗ Lợi Tân, anh cũng không thể chấp nhận được trong
lòng Tả Phán Tình còn nhớ đến người khác.
Lúc này anh lại thấy
thật may mắn, may mắn Kỷ Vân Triển không chết. Bằng không, e là Tả Phán
Tình sẽ vấn vương anh ta cả đời. Đương nhiên, điều này anh tuyệt đối
không dám nói trước mặt Tả Phán Tình.
Mặc kệ mọi người lo sợ như
thế nào, cuộc phẫu thuật vẫn phải tiến hành. Sáng sớm, Cố Học Mai phải
nhịn ăn, ngủ dậy cũng không được uống nước đợi phẫu thuật. Cả nhà đều
ngồi trông ở trong phòng bệnh, Đỗ Lợi Tân lúc này cũng được vào, nhìn
thấy anh ta, Cố Học Mai liền quay mặt đi, không muốn thấy anh ta. Đỗ Lợi Tân cũng không sợ cô làm mặt lạnh, tiến lên, nắm chặt tay cô.
“Học Mai. Em sẽ khỏe thôi, anh chờ em.”
Cố Học Mai rút tay ra, quay sang bên kia, anh ta lại một lần nữa đặt tay
cô vào tay mình, giọng nói có chút nghẹn ngào: “Chờ em khỏe lại rồi em
muốn tức giận, muốn mắng hay đánh anh sao cũng được. Học Mai, anh yêu
em.” Ba chữ kia là đại biểu cho sự chân thành của anh ta.
Cố Học
Mai vẫn không nhìn anh, nhắm chặt mắt lại, nơi đó có dòng lệ ứa ra. Yêu? Trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh Đỗ Lợi Tân nằm trên giường với một
cô gái khác mà cảm thấy mỉa mai vô cùng. Là cô quá bình tĩnh? Hay là cô
quá tự tin? Bây giờ nói những thứ đó thì có ý nghĩa gì nữa? Con của cô
đã không còn, cô đã mất một đứa con rồi. Nhẹ nhàng cô rút tay ra, y tá
cũng đã bước vào, đẩy cô vào phòng phẫu thuật.
Thời gian chờ đợi
khổ sở vô cùng. Ba mẹ của Đỗ Lợi Tân cũng đã đến, hai người thực sự
không biết phải nói năng thế nào với Cố gia, họ thật sự không biết con
mình qua lại với Học Mai. Bây giờ thành ra thế này cũng chỉ trách thằng
con xấu xa Đỗ Lợi Tân đã quá đáng thất vọng.
Tám tiếng đồng hồ,
cuộc phẫu thuật kéo dài suốt tám tiếng, từ sáng cho đến tận chiều. Lúc
bác sĩ Locker đi ra, Cố Học Võ là người đầu tiên tiến lên: “Bác sĩ
Locker, rốt cuộc thế nào?”
“Phẫu thuật rất thành công.” Bác sĩ
Locker tháo khẩu trang xuống, trên mặt lộ ra nét tươi cười: “Đây là bước đầu tiên. Giai đoạn sau sẽ có mấy tháng phục hồi chức năng. Chỉ cần cô
ấy chịu phối hợp thì nhiều nhất là ba tháng, cô ấy có thể giống như
người bình thường.”
“Thật tốt quá.” Cố Học Võ nhẹ nhàng thở ra. Quay sang nhìn những người khác trong Cố gia, trên mặt đều lộ ra ý cười.
Phẫu thuật xong, Cố Học Mai được đưa về phòng bệnh bình thường. Bởi vì Cố
Thiên Sở tuổi đã lớn, sức khỏe cũng không phải là tốt lắm, trong nhà lại có con nít nên Cố Học Võ bảo những người khác về nhà hết. Đỗ Lợi Tân
không chịu đi, cứ ngồi trông trong phòng bệnh, anh cũng không miễn
cưỡng.
Cố Học Mai bởi vì được gây mê nên ngủ thẳng đến sáng hôm
sau mới tỉnh lại. Mở to mắt, liền thấy Đỗ Lợi Tân ngồi trông bên giường
bệnh. Nhìn thấy anh ta, Cố Học Mai liền nhăn mày, muốn rút tay về, lại
bị anh ta cầm chặt. Đúng là đáng ghét, rõ ràng là đang ngủ mà sao sức
lực lại lớn như vậy.
Đúng vậy, Đỗ Lợi Tân trông cả một buổi tối,
tới khi trời tờ mờ sáng mới chịu không được mà thiếp đi một lát. Muốn
gọi anh ta dậy nhưng nhìn thấy trên mặt anh ta đầy râu lún phún cô lại
không thể cất nên lời. Cổ họng lại khát khô, nóng rát. Cửa phòng bệnh
lúc này mở ra, Cố Học Võ bước vào, thấy cô đã tỉnh, nét mặt liền vui vẻ.
“Em tỉnh rồi?”
“Nước…” Cố Học Mai mở miệng nói không ra hơi, cả miệng khô khốc đến khó chịu.
Cô chỉ chỉ cổ họng. Cố Học Võ buông đồ xuống định đi rót cho cô ly nước
thì Đỗ Lợi Tân lại tỉnh dậy.
“Em tỉnh rôi? Em không sao chứ?” Nhìn thấy môi cô khô khốc, Đỗ Lợi Tân liền nhanh chóng lấy nước đặt bên miệng Cố Học Mai.
Nhưng Cố Học Mai lại mím chặt môi, không chịu mở miệng. Đỗ Lợi Tân bất đắc
dĩ, quay sang đưa mắt cầu cứu Cố Học Võ. Anh đón lấy ly nước trên tay Đỗ Lợi Tân, rồi nhẹ nhàng đỡ Cố Học Mai lên, cho cô uống nước.
Cảm giác cổ họng thoải mái hơn, Cố Học Mai đưa mắt nhìn khắp phòng bệnh: “Ba mẹ em đâu?”
“Bọn họ về rồi.” Cố Học Võ nhẹ nhàng mở miệng: “Hôm qua mọi người trông em
cả ngày nên mệt hết cả, ở nhà còn có con nít. Anh nói bọn họ về trước
rồi. Vừa nãy anh xuống lầu mua cháo, nguyên một ngày em không có ăn cái
gì, ăn một chút đi.”
“Cám ơn anh.”
Cố Học Mai nhìn Cố Học
Võ, ánh mắt đầy cảm kích. Người anh này,