XtGem Forum catalog
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210750

Bình chọn: 7.5.00/10/1075 lượt.

ống, làm ướt cả quần áo mà anh ta cũng không quan tâm, chỉ biết uống.

Anh ta biết, sai lầm anh ta phạm đã đẩy anh ta xuống mười tám tầng địa

ngục, vĩnh viễn không có cơ hội trồi lên.

Trong phòng, ngoại trừ

tiếng Đỗ Lợi Tân uống rượu, không còn tiếng động nào khác. Cố Học Võ

cũng nhờ tiếng chai rượu va lên bàn mới lấy lại tinh thần, nhìn động tác uống rượu của Đỗ Lợi Tân, anh giơ tay, nhẹ nhàng ngăn lại.

Áp chế nội tâm đang đau đớn, khó chịu cùng rối rắm, trước mắt anh phải giải quyết chuyện của Cố Học Mai trước.

“Dù nói như thế nào, chuyện Học Mai có thai, sảy thai, cậu đều có trách

nhiệm. Nếu cậu thật sự yêu con bé thì có phải cũng nên tỉnh táo lại

không? Đi xin Học Mai tha thứ cho cậu?”

“Tha thứ?” Đỗ Lợi Tân lắc lắc đầu, vẻ mặt chua sót: “Cô ấy sẽ không tha thứ cho em. Anh có nghe

qua chưa? Một lần bất trung, trăm lần bất dung.”

Anh ta biết rõ cá tính của Cố Học Mai, với cá tính của cô tuyệt đối sẽ không có chuyện tha thứ cho anh ta. Anh ta biết rõ tính cách của Cố Học Mai, cô tuyệt đối sẽ không tha thứ anh ta.

“Đừng như vậy.” Cố Học Võ cũng không biết vì sao mọi chuyện lại trở thành như vậy: “Học Mai chắc là sẽ để ý đến cậu. Cậu nên đi tìm nó xin tha thứ

đi.”

“Cô ấy sẽ không tha thứ cho em.” Đỗ Lợi Tân thở dài. Nghĩ

tới tính cách của Cố Học Mai: “Đừng nói là cô ấy, chính em cũng không

thể tha thứ cho mình.”

Vì sao lại xúc động nhất thời? Vì sao lại làm như vậy? Vì sao lại muốn tổn thương người mình yêu?

“Lão Đại.” Mắt Đỗ Lợi Tân đỏ bừng, cay xè, khóe mắt đã ươn ướt: “Em đã mất cô ấy. Em biết. Em mất cô ấy rồi.”

“Lợi Tân, cậu đừng như vậy.” Thấy bộ dạng này của anh ta, Cố Học Võ thấy khó chịu vô cùng: “Học Mai sẽ tha thứ cho cậu, nó rất mềm lòng.”

“Cô ấy sẽ không.” Không có cô gái nào có thể tận mắt thấy người đàn ông của mình cùng người phụ nữ khác cùng nằm trên giường mà vẫn thờ ơ, trừ khi

cô ta không yêu người đàn ông đó. Anh ta biết chắc Cố Học Mai sẽ không

tha thứ cho anh ta. Vĩnh viễn không.

Cố Học Võ vỗ vỗ bờ vai của anh ta: “Mặc kệ có được hay không, ít nhất cậu cũng phải thử một lần chứ?”

“Thật ra em không hề động đến cô gái kia. Em thật sự không có.” Đỗ Lợi Tân

đột nhiên mỉm cười, nhìn Cố Học Võ, ánh mắt có một tia mong chờ đợi:

“Anh nói xem, nếu em nói với Học Mai, em không động vào cô gái kia, cô

ấy có tha thứ cho em không?”

Cố Học Võ nhìn anh ta, trong mắt mặt hiện lên một tia không thể tin được: “Lợi Tân, cậu nói cái gì?”

“Em thật sự không động tới cô gái kia.” Đỗ Lợi Tân cười khổ: “Cơ thể em từ

lâu đã quen với Học Mai. Những cô gái khác căn bản không vừa mắt em.

Ngày hôm qua em uống rượu, về đến nhà là lăn ra ngủ. Em căn bản không hề động đến cô gái đó.”

Trên thực tế, anh ta cũng muốn từng muốn

dùng các cô gái khác để thay thế Học Mai. Nhưng Học Mai chính là Học

Mai, là độc nhất vô nhị, không ai có thể thay thế được. Cho nên khi thấy cô gái kia lõa lồ nằm trên giường anh ta, anh ta vẫn không có một chút

hứng thú, nằm xuống là ngủ như chết. Anh ta biết anh ta không có động

đến cô gái đó. Nhưng rõ ràng là Cố Học Mai sẽ không tin. Cố Học Mai chỉ

tin những gì đã tận mắt chứng kiến, cũng vì thế sẽ không thể tha thứ cho anh ta.

Cố Học Võ lúc này đúng là không biết phải nói gì. Anh

tin lời Đỗ Lợi Tân nói, chỉ sợ là Cố Học Mai sẽ không tin. Bây giờ, phải làm thế nào Cố Học Mai mới chịu tha thứ cho Đỗ Lợi Tân? Nếu để Đỗ Lợi

Tân nói cho cô biết anh ta không có làm chuyện gì có lỗi với cô, Cố Học

Mai e là cũng sẽ không tin. Ngược lại còn cho rằng Đỗ Lợi Tân đang biện

minh.

Thở dài thật dài, Cố Học Võ cũng không biết, phải giải

quyết đống hỗn loạn này như thế nào. Trong đầu anh lại hiện lên gương

mặt của Kiều Tâm Uyển. Nếu là cô, cô ấy sẽ thế nào? Kiều Tâm Uyển. Kiều

Tâm Uyển. Ba chữ đó đã trở thành một cái dằm trong tim anh, không nhổ

cũng đau mà nhổ ra thì lại càng đau hơn.

Trong bệnh viện, Cố Học Mai là bệnh nhân ngoan ngoãn nhất, uống thuốc, tiêm

thuốc, chẩn đoán gì cô cũng rất nghe lời. Không ầm ĩ, cũng không quậy.

Ngoại trừ ngày đó hơi mất kiểm soát trong chốc lát, sau đó cô liền trở

nên rất bình tĩnh, bình tĩnh tới nỗi không giống cô tý nào.

Trần

Tĩnh Như rất lo lắng, một câu cũng không dám nói nhiều, sợ Cố Học Mai

tâm trạng không ổn, lại tự thu mình vào trong vỏ, không chịu làm phẩu

thuật nữa.

Ngày phẫu thuật đã định là một tuần sau. Bác sĩ Locker hai ngày trước đã rất nghiêm túc nghiên cứu bệnh án của Cố Học Mai, lại xem qua tình trạng của cô, sau đó tìm đến Cố Học Võ. Lúc trước chưa xem bệnh án nên ông ta cũng không rõ cơ thể của Học Mai rốt cuộc là thế

nào. Bây giờ xem bệnh án mới phát hiện, Cố Học Mai đã bỏ lỡ thời gian

phẫu thuật tốt nhất. Thời gian kéo dài như vậy khiến cơ thể đã chẳng còn như lúc ban đầu. Hơn nữa cô lại vừa mới sảy thai nên cơ hội phẫu thuật

thành công còn chưa tới bốn phần.

Lời này vừa nói ra, không riêng gì Cố Học Võ, Cố Học Văn, Tả Phán Tình, mà cả mấy vị trưởng bối cũng ngẩn ngơ.

“Nếu, tôi nói là nếu.” Cố Học Võ nghe tim mình đập thình thịch: “Nếu phẫu thuật thất bại thì sẽ thế nào?”

“Có thể sẽ không đứ