c cho Kiều Tâm Uyển, nếu đã như vậy thì để cho anh tiến tới, vậy thì có gì không được?
“Cô ấy sẽ không đồng ý.” Cố Học Võ mặt không chút thay đổi nhìn anh: “Trầm Thành, cậu không hợp với cô ấy.”
Ném lại những lời này, anh lại đi vào phòng bệnh, không để ý đến Trầm Thành nữa. Trầm Thành nhìn theo bóng lưng anh, đây không phải là lần đầu anh
nghe thấy câu này. Hơn một năm trước, Cố Học Võ cũng từng nói với anh
như vậy, chỉ là lúc đó, ánh mắt của Cố Học Võ đối với Kiều Tâm Uyển đầy
căm ghét. Còn bây giờ…
Thu lại những suy nghĩ trong lòng, nhìn
vào chiếc điện thoại di động nắm trong tay, anh thực ra cũng biết anh
không hợp với Kiều Tâm Uyển, thực sự không thích hợp. Nhưng chỉ là trong lòng vẫn thấy không cam tâm. Vô cùng không cam tâm, anh không muốn kết
cục như vậy. Nhưng anh lại biết có một số chuyện ngay từ đầu đã định là
như thế. Anh có muốn giành giật thế nào cũng không thể thay đổi.
Trịnh Thất Muội mang toàn bộ túi quần áo bỏ lên xe. Hôm nay cô thuê một chiếc xe con dành riêng cho việc nhập hàng. Trở lại cửa hàng, cô nhờ nhân
viên cửa hàng phụ dỡ hàng xuống.
Thang Á Nam không biết sao lại
tới, nhìn thấy cô mang lỉnh kỉnh đồ đạc đi vào trong cửa hàng liền chủ
động đến giúp. Trịnh Thất Muội cau mày, yên lặng mang đồ xuống xe, sau
đó cùng nhân viên xách lên để vào chỗ, xong đâu đó lại phủi tay nhìn hai nhân viên khác.
“Hôm nay vừa nhập hàng mới, công việc rất nhiều, mọi người vất vả một chút, bày mấy bộ này lên đi, cũng sắp sang mùa rồi.”
“Dạ.” Hai nhân viên cửa hàng luôn tay luôn chân, đi theo giúp Trịnh Thất Muội, đem quần áo ra rồi bày lên giá.
Thang Á Nam không giúp được gì nên ngồi trên sofa, nhìn Trịnh Thất Muội bận
rộn tối mắt tối mũi mà trái tim không hiểu sao lại thấy yên ổn lạ kỳ.
Trong đầu anh hiện lên cảnh tượng lần đầu tiên đụng độ Trịnh Thất Muội,
lúc đó cô đã túm lấy cổ áo anh mà hỏi: “Anh có phải là đàn ông không
vậy?”
Lúc đó, anh chỉ muốn cho người phụ nữ này một bài học, cho
cô ấy biết, anh đàn ông thế nào. Nào ngờ sự tình sau đó lại hơi mất
khống chế, không nằm trong phạm vi kiểm soát của anh.
Trịnh Thất
Muội không thể nghi ngờ là một người phụ nữ dịu dàng và xinh đẹp, cô đủ
xinh để thu hút bất kỳ người đàn ông nào, đương nhiên không bao gồm anh. Cuộc sống của anh ngày nào trên lưỡi dao cũng dính máu, sống hôm nay
không biết đến ngày mai, vì điều này nên anh không bao giờ nghĩ đến
chuyện kết hôn.
Phụ nữ đương nhiên cũng có, Hiên Viên Diêu đã
từng có một thời gian rất điên rồ. Mà lúc anh ta muốn điên cuồng chắc
chắn sẽ kéo người bên cạnh đi theo. Đối với Thang Á Nam mà nói, việc
quan hệ với phụ nữ còn không bằng đến trường bắn luyện kỹ thuật bắn.
Cũng là toàn thân đầm đìa mồ hôi nhưng lại khiến anh thấy thoải mái hơn.
Thân là Thang thiếu của Long đường nên có không ít phụ nữ vây quanh anh
nhưng anh không chơi đùa, cũng chưa bao giờ nghiêm túc với một người
nào. Nếu không phải Hiên Viên Diêu muốn anh tiếp cận Trịnh Thất Muội,
thì cuộc sống của cô và anh sẽ vĩnh viễn là hai đường thẳng song song,
không thể nào giao nhau. Nhưng trên đời này không có nếu như, anh và
Trịnh Thất Muội cũng vì đủ chuyện phát sinh mà gặp gỡ nhau, lại còn có
với nhau một đứa con.
Làm thế nào để tiếp cận cô, trong lòng anh
hiểu rất rõ, nhưng có một điều rất rõ ràng là lúc kết hôn với cô, anh
thực sự cảm thấy hạnh phúc. Chỉ không ngờ hạnh phúc thật sự quá ngắn
ngủi. Hiên Viên Diêu dùng cô để dụ Tả Phán Tình, sau đó anh không thể có lựa chọn nào khác hơn là đành phải nhốt cô. Lúc đó anh biết Hiên Viên
Diêu đã nghi ngờ anh.
Cá tính của Hiên Viên Diêu, anh không nắm
chắc. Có thể, anh ta sẽ hành hạ Trịnh Thất Muội đến chết cũng không biết chừng. Cho nên anh chỉ có thể ra tay trước, tuyệt tình với Trịnh Thất
Muội, giả vờ mình hoàn toàn không thèm để ý nhưng vẫn không thể ngăn cản việc thân phận bị bại lộ.
Có một thời gian anh đã hết sức lo
lắng. Sợ Hiên Viên Diêu sẽ trút giận sang Trịnh Thất Muội, nhưng ngay
vào lúc viên đạn của Hiên Viên Diêu găm vào trong lồng ngực, anh đột
nhiên lại thấy thanh thản. Hiên Viên Diêu sẽ không bỏ qua cho anh nhưng
cũng sẽ không trút giận sang Trịnh Thất Muội. Có lẽ là vì anh, cũng có
thể là vì Tả Phán Tình. Mặc kệ là như thế nào, Thang Á Nam cũng thấy yên tâm. Trước lúc anh mất đi ý thức đã nhờ Hiên Viên Diêu giúp anh chăm
sóc Trịnh Thất Muội. Mà anh tin, Hiên Viên Diêu nhất định sẽ đồng ý.
Chỉ là chuyện sau đó lại không nằm trong dự tính của anh. Trịnh Thất Muội
nghĩ anh đã chết nhưng vẫn kiên trì sinh con của anh. Chỉ bằng điểm này, anh đã rất biết ơn Trịnh Thất Muội. Anh từ nhỏ đã mồ côi nên rất khao
khát một gia đình đầm ấm. Nhưng bởi vì thân phận đặc biệt nên anh phải
kìm nén cái mong muốn ấy nhưng sâu trong thâm tâm, anh vẫn khát khao có
một gia đình. Mà lúc này, anh tin anh sẽ có một gia đình.
Nhìn
Trịnh Thất Muội bận rộn, trên trán thấm đẫm mồ hôi, anh đứng lên rót cho cô một ly nước, rút hai tờ khăn giấy đưa tới cho cô. Trịnh Thất Muội
đang định đứng lên rót nước, không ngờ Thang Á Nam đang cầm ly nước đứng trước mặt
