Old school Easter eggs.
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210671

Bình chọn: 8.00/10/1067 lượt.

em nhiều như thế nào rồi.”

“Trong chuyện này có hiểu lầm. Học Mai, cậu ta nói, cậu ta nói…” Cố Học Võ

cũng không biết phải giải thích như thế nào: “Cậu ta nói trong lòng em

vẫn còn thương nhớ Lương Hữu Thành, có thật không?”

Cố Học Mai

sững người, khí thế mới vừa rồi đã giảm đi, cô đột nhiên không biết nên

nói gì. Cố Học Võ nhìn vào khuôn mặt của cô, không thể tin được: “Học

Mai. Lương Hữu Thành đã ra đi lâu vậy rồi mà em vẫn còn nhớ cậu ấy.”

Tay Cố Học Mai xoắn chặt, khuôn mặt xanh xao hiện lên vài phần bất đắc dĩ,

cô không có, cô chỉ là… Nhìn thấy ánh mắt Cố Học Võ không đồng ý, cô đột nhiên hừ nhẹ một tiếng.

“Anh chỉ biết nói em, anh không phải

cũng giống em sao? Chu Oánh đi lâu như vậy rồi mà không phải anh vẫn

luôn nghĩ về chị ấy sao?”

Đây là lần đầu tiên

cô dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với Cố Học Võ. Cố Học Võ đứng

sững người, nhìn gương mặt Cố Học Mai rồi im lặng. Phòng bệnh bị bao

trùm một bầu không khí ngột nhạt khiến người ta nghẹt thở. Cả người Cố

Học Võ tỏa ra một bầu không khí u ám làm cho Cố Học Mai cảm thấy áp lực

không chịu nổi. Cô dựa người vào giường, đưa mắt nhìn ra khoảng trời bao la bên ngoài.

“Em không nghĩ tới Lương Hữu Thành.” Ít nhất,

trong hơn một năm ở bên Đỗ Lợi Tân, cô rất ít khi nghĩ tới Lương Hữu

Thành. Thật sự là rất ít.

“Vậy Đỗ Lợi Tân nói em…”

“Em

thừa nhận, ngay từ đầu em đã băn khoăn, lo lắng rất nhiều vấn đề. Về

chuyện em lớn tuổi hơn Đỗ Lợi Tân, cả chân em, cả Lương Hữu Thành nữa,

anh ấy vì cứu em nên mới chết. Em thực sự không thể vượt qua được chướng ngại này.”

Nhưng cô là con người, một con người có máu có thịt.

Những việc Đỗ Lợi Tân đã làm cho cô, những nỗ lực của anh vì cô, cô đều

nhìn thấy hết. Từ cảm động đến tiếp nhận, từ tiếp nhận đến thích, lại từ thích đến yêu. Cảm giác này cứ dần dần thăng hoa. Đợi đến lúc cô phát

hiện ra thì Đỗ Lợi Tân đã nắm giữ trái tim cô mất rồi.

“Nhưng tại sao cậu ta lại nói em như vậy?” Thậm chí còn nói lúc ở bên Đỗ Lợi Tân, Cố Học Mai chỉ nghĩ tới Lương Hữu Thành?

“Bởi vì ba mẹ Lương Hữu Thành, mấy ngày trước có đến tảo mộ cho Hữu Thành.” Hôm đó là ngày giỗ của Hữu Thành.

Cố Học Mai nhớ tới lúc đó lại cảm thấy rất hổ thẹn với Lương Hữu Thành. Cô vậy mà lại quên mất ngày giỗ của Lương Hữu Thành. Điều này chưa bao giờ xảy ra. Bởi vì dạo này ở cùng với Đỗ Lợi Tân nên cô gần như quên mất,

đã có một chàng trai, vì cứu cô mà chết.

Cô cảm thấy rất tội lỗi. Ngay sau ngày giỗ của Lương Hữu Thành, cô đã đến trước mộ anh ngồi thật lâu. Cô cầu xin Lương Hữu Thành tha thứ cho cô, lúc đó, cô đã biết mình có thai. Cô quyết định dứt bỏ quá khứ, chấp nhận lời cầu hôn của Đỗ Lợi Tân, cùng với Đỗ Lợi Tân sống một cuộc sống hạnh phúc. Sau đó cô vừa

trở về, Đỗ Lợi Tân liền hỏi cô đi đâu.

“Em đi thăm Lương Hữu

Thành, em nói với anh ấy…” Em đã quyết định sau này sẽ cùng anh sống một cuộc sống hạnh phúc, sau này sẽ để anh ấy vào một góc trong tim, hy

vọng Lương Hữu Thành có thể chúc phúc cho cô.

Nhưng Đỗ Lợi Tân

căn bản không nghe cô giải thích, hất tay cô ra rồi quay đi. Cô biết

chắc chắn là anh ta không vui. Nhưng cô vẫn hy vọng anh ta nghe cô nói

hết lời. Đợi ở nhà thật lâu cũng không thấy Đỗ Lợi Tân trở về. Cô cũng

chẳng còn cách nào đánh phải đến nhà trọ của anh ta tìm. Nhưng thật

không ngờ lại để cô nhìn thấy cái cảnh mà cô không thể nào chịu nổi…

Cố Học Mai không biết phải hình dung tâm trạng lúc đó của mình như thế

nào. Cô rất tự tin, cô luôn nghĩ rằng cho dù mọi người trong thiên hạ đề bỏ rơi cô thì ít nhất Đỗ Lợi Tân sẽ không. Nhưng hành động của Đỗ Lợi

Tân hôm đó lại chẳng khác nào một bạt tai tát thẳng vào mặt cô. Cô gần

như không thể ở lại thêm một giây nào nữa, dốc sức quay xe lăn muốn rời

khỏi đó nhưng thật không ngờ…

Hồi ức lúc nào cũng đau đớn, Cố Học Mai nhìn Cố Học Võ, vẻ mặt tràn đầy sự thống khổ cộng thêm một chút rối rắm: “Anh, em không gạt anh. Thật sự lúc đó em mới biết được tình yêu

em dành cho anh ta nhiều như thế nào. Yêu đến nỗi nhìn thấy anh ta ở

cùng với những người phụ nữ khác là em hoàn toàn không chịu được. Trái

tim em đau lắm.”

Cô tưởng cô chỉ cảm động với những nỗ lực của Đỗ Lợi Tân, chỉ là không đành lòng để anh ta bị tổn thương, hụt hẫng. Chỉ

là cảm động và biết ơn. Nhưng đến lúc cô tận mắt thấy Đỗ Lợi Tân ở cùng

với người phụ nữ khác, cô mới phát hiện. Cô đối với Đỗ Lợi Tân, sớm đã

không phải là biết ơn và cảm động đơn giản như vậy. Đã lâu như vậy rồi,

người đàn ông rõ ràng còn nhỏ tuổi hơn cô ấy lại dùng bờ vai của mình

chống đỡ mỗt mảng trời cho cô. Cô yêu Đỗ Lợi Tân, thật sự yêu Đỗ Lợi

Tân.

“Học Mai.” Cố Học Võ không biết phải nói như thế nào: “Nếu

như em thật sự yêu cậu ta thì hãy cho cậu ta một cơ hội.” Anh tin Đỗ Lợi Tân thật sự không chạm vào người phụ nữ khác. Điều tự tin này anh vẫn

có.

Cố Học Mai trầm mặc, bây giờ cô không muốn nói về đề tài này, cho Đỗ Lợi Tân một cơ hội? Cô sợ mình sẽ không thể quên được cảnh tượng đó, cô sợ mình…

Nhìn bộ dạng của cô, Cố Học Võ lại nghĩ đến một

vấn đề khác: “Học Mai, em cảm giác, em yêu Lương Hữu