ặt tay anh, bảo anh đừng rời xa cô. Lúc cô sinh con cũng không khóc, chỉ cầu xin anh nhất định phải giữ lại con. Đau
đớn như vậy nhưng Kiều Tâm Uyển cũng không khóc nhưng tại sao lúc anh
trúng đạn cô lại khóc…
“Cố Học Võ, em yêu anh.” Gương mặt cô mỉm cười, dịu dàng ngả vào lòng anh.
“Cố Học Võ, tôi không yêu anh. Anh có nghe thấy không, tôi không yêu anh.”
“Tôi không yêu anh.”
“Em yêu anh.”
“Tôi không yêu anh…”
Gấp album lại, Cố Học Võ vuốt vuốt mi tâm. Cầm điện thoại di động ra, tìm
ảnh Trầm Thành chụp lúc đi Đan Mạch về. Mở hết tấm này đến tấm khác. Cô ở Đan Mạch hình như sống rất tốt, mắt cô cười rất chân thành, cũng rất
vui vẻ.
Lại nghĩ tới cô, cô dường như lúc nào cũng có thể tự tìm
thấy niềm vui, dường như không có anh thì cô vẫn có thể bước đi giống
như trước. Thâm tâm anh dâng lên một chút buồn bực, còn có những cảm xúc khác anh không thể khống chế. Tiện tay ném di động sang một bên, anh
kéo ngăn kéo bàn dưới cùng rồi lấy một cái hột sắt nhỏ ra, bên trong hộp sắt là nhật ký của Chu Oánh, còn có những tấm ảnh của anh và Chu Oánh
chụp trước kia…
“Em trước kia yêu Hữn Thành, nếu không em sẽ không nghĩ đến việc kết hôn với anh ấy. Nhưng sau đó em lại yêu Đỗ Lợi Tân.”
Trái tim có chút dao động, Cố Học Võ một cái túi to, cho toàn bộ những thứ
kia vào túi, cũng không để ý đến bây giờ đang là buổi tối, cầm chìa khóa xe rồi trực tiếp rời đi. Nửa tiếng sau, xe dừng lại ở nghĩa trang
ngoài khu ngoại ô. Cố Học Võ lên núi, đứng trước mộ Chu Oánh, trời đã
tối sầm, ánh trăng chiếu rọi khu nghĩa trang, bầu không khí vừa yên
tĩnh, vừa có phần trang nghiêm.
Từng cơn gió thổi đến lạnh buốt,
Cố Học Võ nhìn ảnh của Chu Oánh trên bia một hồi lâu, cuối cùng đem toàn bộ mấy món đồ kia ra, móc túi lấy bật lửa.
“Phật” một tiếng ngọn lửa liền bùng lên, anh đem cuốn nhật ký đặt trong hộp sắt, lá cây, dây
đeo điện thoại, cả ảnh chụp, tất cả những thứ liên quan đến Chu Oánh đều đem đốt hết.
Nhìn những món đồ trong hộp sắt hóa thành tro bụi,
từng chút từng chút một biến mất trước mặt, Cố Học Võ khom người trước
bia mộ, nhìn Chu Oánh một cái thật sâu rồi xoay người rời đi, bước chân
không có một chút lưu luyến.
[1'> Đây là câu trích trong bài Hoán khê sa do Nguyễn Đương Tịnh dịch. Cố Học Võ hàng ngày
rảnh rỗi là chạy vào bệnh viện cùng Cố Học Mai làm phục hồi chức năng.
Ngoài thời gian đi làm, lúc nào anh cũng có mặt ở bệnh viện. Tâm trạng
của Cố Học Mai cũng đã tốt hơn rất nhiều, bây giờ cô đã có thể thả nạng
đi được một đoạn, nhưng vẫn còn mệt.
Sau ngày hôm đó, cô không có làm mặt lạnh với Đỗ Lợi Tân, cũng không lờ anh ta đi nữa. Thỉnh thoảng, Trần Tĩnh Như sẽ cố ý tránh đi, lúc cô cần người giúp cũng không cự
tuyệt Đỗ Lợi Tân.
Đỗ Lợi Tân vẫn rất cẩn thận, sau khi trải qua chuyện này, anh ta lúc nào cũng nhìn sắc mặt Cố Học Mai, sợ cô lại không vui.
Nhoáng cái mà đã hơn hai tháng, thời tiết ở Bắc Đô cũng bắt đầu ấm lại. Mà
chân của Cố Học Mai cũng đã có thể bước đi bình thường. Vì vậy nên xuất
viện, về nhà tĩnh dưỡng và phục hồi sức khỏe. Có điều bác sĩ Locker đã
dặn là không được vận động quá mạnh, quá trình này còn cần một khoảng
thời gian hồi phục tương đối dài. Nhưng đối với người nhà họ Cố mà nói,
Cố Học Mai có thể đi lại, chạy nhảy giống như trước là họ đã rất mừng
rồi.
Đỗ Lợi Tân còn đặc biệt tìm một y tá có kinh nghiệm chăm sóc cho Cố Học Mai, rảnh rỗi là ngày nào cũng chạy về Cố gia. Cố Học Mai
không từ chối mà lại rất phối hợp. Sau bốn năm năm bị liệt, bây giờ hai
chân lại có thể đi lại bình thường nên thực ra Cố Học Mai cũng rất vui.
Sau khi chân Cố Học Mai lành được không lâu thì đến sinh nhật Cố Thiên Sở.
Chân cháu gái bình phục, cháu trai lại sinh hai thằng chắt trai nên tâm
trạng của Cố Thiên Sở rất tốt. Bao trọn một tầng nhà hàng, mời thân bằng bạn hữu đến chúc mừng.
Cố Học Võ giúp tiếp đón khách khứa, trong đó tất nhiên cũng có người Kiều gia. Nhìn thấy Cố Học Võ, ông bà Kiều
cũng không biết phải nói gì. Con gái giờ cũng đang sống ở Đan Mạch rất
ổn. Vài lần bà Kiều tính nhắc đến chuyện của Cố Học Võ nhưng Kiều Tâm
Uyển lại không muốn nghe. Cuối cùng, bà cũng không nói nữa. Hôm nay là
đại thọ của ông cụ Cố Thiên Sở, không thích hợp để nói mấy việc này.
Kiều Kiệt cũng đến, lúc nhìn thấy Cố Học Võ, anh ta hừ lạnh một tiếng,
không thèm nhìn mà lướt qua anh đi vào trong.
Cố Học Võ cũng
không để ý, đi theo hai người nhà Cố Học Văn, cùng nhau hỗ trợ tiếp
khách. Lúc bà Kiều đi qua bên người, anh nhìn đến bà từ trong ví tiền
lấy ra một tấm ảnh rồi nói chuyện phiếm với mẹ Trầm Thành: “Chị xem này, đây là Bối Nhi, con bé lại lớn hơn nhiều nữa này. Nhìn cái mặt đáng yêu quá chừng.”
Bước chân Cố Học Võ hơi dừng lại rồi nhanh chóng
lướt qua bà Kiều, lại đi bên kia tiếp khách. Khách khứa tràn ngập khắp
mọi ngõ ngách trong phòng tiệc khiến Học Mai hơi khó thích ứng. Trước đó vì hai chân không thể đi lại được nên tiệc tùng ở Cố gia cô có thể
tránh là sẽ lập tức tránh ngay. Giờ đột nhiên lại nhìn thấy nhiều người
như vậy xuất hiện khiến cô vẫn có chút khó thích ứ