
nặng nề. Cô đến đây đã mấy tháng mà anh
chưa từng hỏi thăm câu nào, chưa từng xuất hiện lấy một lần, thậm chí
điện thoại cũng không có một cuộc, nhưng đến sinh nhật con gái thì lại
xuất hiện. Anh có suy nghĩ gì, Kiều Tâm Uyển lúc này rất rõ ràng.
Ánh mắt đảo qua hành lý bên chân Cố Học Võ, cô xoay mặt đi, bắt mình bình
tĩnh: “Ngày mai là sinh nhật Bối Nhi, hôm nay anh có thể đi trước. Ở đây không chào đón anh.”
Cố Học Võ vẫn đứng bất động, nhìn sự mạnh
mẽ trong mắt cô, xoa xoa ấn đường: “Anh ngồi máy bay mười mấy tiếng, mệt chết đi được, lúc tới chưa chuẩn bị nên giờ chắc cũng tìm không được
khách sạn. Anh trước tiên sẽ ở chỗ em một ngày, anh nghĩ chắc em không
ngại?”
“Tôi để ý.” Kiều Tâm Uyển trừng mắt nhìn anh, ngón tay cô
chỉ ra cửa: “Tôi không muốn ầm ĩ với anh trước mặt con, mời anh ra
ngoài.”
Bối Nhi mặc dù đang chơi búp bê, song ánh mắt vẫn thỉnh
thoảng liếc qua bên này, thấy động tác vươn tay của Kiều Tâm Uyển, khuôn mặt nhỏ nhắn lại hiện lên vài phần khó hiểu, lại cất bước qua đây. Quơ
quơ tay Kiều Tâm Uyển
“Ma ma, tức giận. Đừng, đừng.”
“Mẹ không tức giận.”
Kiều Tâm Uyển ngồi xổm xuống nhìn con gái, ánh mắt âm thầm nhìn trừng
trừng Cố Học Võ, rồi lại dịu dàng nhìn về phía Bối Nhi: “Bối Nhi đi chơi đi. Lát nữa mẹ sẽ chơi với con.”
Bối Nhi liếc nhìn Cố Học Võ,
mấy tháng không gặp, Bối Nhi đã không còn chút ấn tượng nào về anh. Đôi
mắt to liếc nhìn Cố Học Võ một cái rồi sau đó lại đi chơi búp bê.
“Cố Học Võ.” Kiều Tâm Uyển không biết phải làm thế nào mới có thể bình tĩnh lại: “Tôi, tôi không muốn nhìn thấy anh. Anh ra ngoài cho tôi.”
Cố Học Võ vẫn đứng im, Kiều Tâm Uyển vươn tay muốn đẩy anh thì di động lại vào lúc này vang lên. Kiều Tâm Uyển đành phải nhận điện thoại trước. Cô liếc nhìn Cố Học Võ, tin chắc anh không hiểu tiếng Đan Mạch nên cô nói khẽ với người bên kia đầu dây. Nhưng rất nhanh, lông mày cô liền nhướng lên. Cô không giỏi nấu cơm, mà chính xác là không biết nấu. Trước khi
đến Đan Mạch, cô đã chọn lựa rất lâu trên mạng mới liên hệ thuê được một bảo mẫu biết làm cơm kiểu Trung Quốc, cũng biết làm cơm Tây. Nhưng hôm
nay bảo mẫu lại nói là có việc, tạm thời không tới được, phải ngày mốt
mới có thể tới. Như vậy tính ra thì cô và Bối Nhi lo giải quyết ba bữa
cơm ở bên ngoài một ngày. Việc này không quan trọng, quan trọng nhất là
Bối Nhi không thích ra ngoài ăn lắm.
Tắt điện thoại, Kiều Tâm
Uyển còn đang suy nghĩ buổi tối nên ăn cái gì thì lại thấy Cố Học Võ đã cởi áo khoác, tới trước bàn trà chơi với con gái. Ngoại trừ con búp bê
biết nói ấy anh còn mang theo một cái máy kể chuyện cổ tích thiếu nhi,
đàm thoại bằng hai thứ tiếng. Có thể ca hát lại còn có thể kể chuyện cổ
tích.
Bối Nhi lập tức bị hấp dẫn, bàn tay nhỏ bé cầm cái máy kể
chuyện hình con gấu kia liên tục ấn, nghe bên trong phát ra giọng nói mà vừa ấn vừa cười. Nhất thời cũng quên mất, con bé trước đây rất ghét Cố
Học Võ.
Sau khi đến Đan Mạch, Kiều Tâm Uyển ngày nào cũng chơi
với con gái, nhưng bộ dạng con gái vui vẻ như thế này thì đúng là hôm
nay cô mới lần đầu tiên nhìn thấy. Con nít dễ vui vẻ thật. Chỉ một món
đồ chơi là có thể khiến con gái cười vui vẻ. Còn người lớn muốn vui vẻ
lại phức tạp hơn, vấn đề phải suy nghĩ cũng nhiều hơn, cái này cái kia
cứ như thế lân phiên vướng víu. Rất nhiều mẩu chuyện, rất nhiều hồi ức
hiện lên trong đầu khiến ngực cô đau nhói.
Những cơn đau này
khiến cô không thể di chuyển, muốn đuổi Cố Học Võ ra ngoài, lại đột
nhiên nhớ tới, đã lâu vậy rồi mà đây là lần đầu tiên Bối Nhi chấp nhận
Cố Học Võ. Trước kia, lần nào nhìn thấy Cố Học Võ con bé đều xoay mặt
đi, nếu không thì khóc suốt. Ngày mai là sinh nhật Bối Nhi, cô biết, Cố
Học Võ cũng biết, anh từ xa như vậy tới chúc mừng sinh nhật Bối Nhi…
Trong lòng trào dâng nỗi chua sót mà không từ ngữ nào có thể hình dung được.
Kiều Tâm Uyển không muốn nhìn, xoay người vào trong bếp. Đến đây đã mấy
tháng mà cô vẫn chưa từng nấu cơm. Cô luôn không thích vào bếp.
Bây giờ cũng không còn sớm, Bối Nhi không thích ra ngoài ăn, cô lấy ra di
động tính gọi thức ăn bên ngoài, ánh mắt lại dừng trên Cố Học Võ đang ở
trong phòng. Cô cầm di động đi vào bếp, vừa gọi điện, vừa tìm trong bếp
xem có cái gì ăn. Cô nhớ lần trước cô có mua mì ăn liền, còn Bối Nhi thì tạm thời lấy hộp cháo Bát Bảo ăn liền đã mua ra cho con bé ăn trước.
Ngày mai sẽ dẫn con bé ra ngoài ăn.
Mới vừa lấy mì ra đặt lên bệ
thì điện thoại cũng thông, không ngờ Cố Học Võ lại đi vào, nhìn thấy gói mì trên bệ trong mắt liền hiện lên một tia phản đối.
“Em cho con gái ăn cái này?”
“Alo.” Giọng bên kia đầu dây khiến cơ thể Kiều Tâm Uyển hơi giật mình, không
đợi cô phản ứng, điện thoại trên tay đã bị Cố Học Võ cầm lấy, nhìn gói
mì vẻ mặt không tán thành, trừng cô.
“Cái này là tôi ăn.” Kiều
Tâm Uyển cũng không muốn anh nghĩ cô ngược đãi con gái: “Con gái ăn
cháo. Buổi tối tôi có chuẩn bị sữa bột.”
Hơn nữa cô tìm không
được, đang định gọi đồ bán ở ngoài. Vươn tay muốn lấy lại điện thoại, Cố Học Võ lại thuận tay cất điện thoại vào túi mình. Cô