
muốn nói cái gì
thì anh đã lướt qua cô đi vào bếp, anh đứng đó đưa mắt tùy ý quét qua
một lượt, căn bếp không tính là nhỏ nhưng rất sạch sẽ, được người ta dọn dẹp không tồi. Chẳng qua nhìn bộ dạng Kiều Tâm Uyển tìm đồ là có thể
biết cô với căn bếp này xa lạ đến thế nào.
Cánh tay dài duỗi ra,
kéo cô lại. Bóng dáng cao lớn của Cố Học Võ đi tới đứng trước tủ lạnh.
Mở ra, nhìn nguyên liệu nấu ăn bên trong rồi đóng lại. Tìm thấy nồi cơm
điện, anh liếc nhìn Kiều Tâm Uyển: “Gạo để đâu?”
“À…” Kiều Tâm Uyển cũng không rõ lắm, cô nhìn hai cái tủ ngay chính diện căn bếp: “Không phải chỗ này thì là chỗ kia.”
Cố Học Võ không hỏi nữa mà tự mình ra tay, trước tiên là tìm gạo, tính
toán lượng gạo đủ cho 3 người sau đó đem đi nấu. Tiếp đó lại mở tủ lạnh, đem một ít nguyên liệu nấu ăn ở bên trong ra. Cũng không nhìn Kiều Tâm
Uyển, anh chỉ tiếp tục công việc trên tay. Rửa đồ ăn, thái rau, tìm nồi… Động tác liền mạch nhanh chóng
Kiều Tâm Uyển ngơ ngác nhìn theo
bóng lưng anh mà bỗng có một cảm giác thời gian như đảo ngược. Giống như lúc ở trên đảo, Cố Học Võ cũng như thế này, mỗi ngày đều bắt tay làm 3
bữa cơm cho cô.
Bên ngoài phòng khách, Bối Nhi còn đang mải chơi
cái máy kể chuyện cổ tích thiếu nhi kia thì Cố Học Võ đã đem món thứ
nhất bỏ vào nồi. Rất nhiều đoạn ký ức ngắn ngủi lại vào lúc này hiện lên trong đầu khiến mũi cô lại chua xót khó chịu. Cơn đau như kim châm vào
lồng ngực vừa rồi lại lan rộng hơn, cô không thể nhìn thêm được nữa,
không thể tiếp tục ở lại đó thêm nữa, cô xoay người đi ra ngoài phòng
khách.
“Ma ma, Ma ma.” Bối Nhi giơ chú gấu Pooh kia qua trước mặt cô: “Hát, hát.”
“Bối Nhi thích nghe hát?” Cái máy kể chuyện đang phát nhạc thiếu nhi, tiếng
trẻ con cùng đồng ca khiến Bối Nhi vô cùng thích thú. Kiều Tâm Uyển xoa
mái tóc mỏng của con gái rồi bế cô bé ngồi xuống sofa.
“Được rồi, mẹ nghe cùng Bối Nhi nhé.”
Bỏ qua những suy nghĩ kia, cô bắt đầu dạy Bối Nhi vỗ tay, ngân nga theo
nhạc. Bối Nhi rất thích trò chơi này, bàn tay nhỏ bé vỗ vào nhau vui vẻ. Mới chơi chưa được bao lâu, Cố Học Võ đã đi ra. Nhìn cảnh tượng Kiều
Tâm Uyển và Bối Nhi chơi cùng nhau, gương mặt anh nhu hòa đi không ít.
“Ăn cơm thôi.”
Kiều Tâm Uyển vẫn ngồi bất động. Lúc này, cô không biết mình phải phản ứng
thế nào mới đúng. Cô và Cố Học Võ rõ ràng đã chẳng còn quan hệ gì mà lại phải đi ăn cơm anh làm? Còn phải cùng anh ăn cơm?
Không, cô
không làm được. Cô ngồi bất động. Cố Học Võ cũng không quan tâm, xoay
người tiến vào bếp dọn mâm cơm lên bàn ăn. Lại tiếp tục dọn chén đũa,
động tác quen thuộc giống như những ngày ở trên đảo.
Lúc đi ra,
anh mới phát hiện Kiều Tâm Uyển vẫn ngồi ở trong phòng khách không nhúc
nhích. Anh đi lên trước, nhìn Bối Nhi đang chơi vui vẻ mà khẽ nói.
“Dù cho em muốn nhịn thì cũng không đến nỗi bỏ đói luôn con gái chứ?”
Kiều Tâm Uyển rốt cuộc cũng phản ứng, đưa mắt nhìn con gái, con bé đang cầm
con gấu Pooh không ngừng ấn lấy ấn để, nghe hát. Cố Học Võ duỗi bàn tay, lấy gấy Pooh trên tay Bối Nhi xuống rồi ôm lấy Bối Nhi.
“Bối Nhi, ngoan, chúng ta đi ăn cơm. Lát nữa lại ra chơi nhé.”
“Con, gấu, nhạc.” Bối Nhi không nghe lời giãy dụa, muốn chơi nữa. Cố Học Võ
cũng không cho bé cơ hội, cương quyết ôm bé vào phòng ăn. Trong đó có kê một cái ghế chuyên dành cho trẻ em.
Đặt Bối Nhi lên ghế trẻ em
xong, anh cầm lấy chén riêng của Bối Nhi, ban nãy ở trong bếp anh đã
nhìn thấy, mặt ngoài chén có in hình chuột Mickey rất dễ thương. Anh xới cơm cho Bối Nhi.
Tay nhỏ bé của cô bé còn đang vùng vẫy: “Gấu, hát.”
“Bối Nhi.” Cố Học Võ cầm chén đặt trước mặt con gái, nắm tay Bối Nhi, cúi
người xuống đối diện ánh mắt của con gái: “Gấu con đói bụng, nó muốn ăn
cơm. Bối Nhi cũng ăn cơm đi. Bối Nhi phải ăn ngoan thì lát nữa gấu con
mới chơi với con.”
Bối Nhi bĩu môi, nhìn Cố Học Võ, ánh mắt dường như là cầu cứu nhìn về phía Kiều Tâm Uyển. Đây là lần đầu tiên Kiều Tâm Uyển thấy Cố Học Võ thế này, cô cầm tay Bối Nhi.
“Bối Nhi ăn cơm nhé. Ăn xong rồi, gấu con sẽ chơi với con.”
Bối Nhi không vui liền òa khóc. Kiều Tâm Uyển thấy con gái khóc liền đau
lòng, vươn tay muốn bế con gái xuống, để cho bé tiếp tục chơi, Cố Học Võ ngay tức khắc ngăn cô lại.
“Lúc này nếu không tập cho con quen thì sau này em mệt lắm.”
Giọng anh nhàn nhạt, không mang theo một tia phập phồng: “Con bé muốn khóc thì cứ để con bé khóc, chúng ta ăn cơm.”
“Cố Học Võ.” Kiều Tâm Uyển không nghĩ anh với con gái mà cũng tàn nhẫn như vậy: “Con bé đang khóc đấy.”
“Anh biết.” Giọng Cố Học Võ nhàn nhạt, anh liếc nhìn Kiều Tâm Uyển: “Em đang nghĩ anh tàn nhẫn đúng hay không? Anh cho em biết. Nếu bây giờ em dỗ
con, chiều theo con, không để cho con tập thói quen tốt thì là em đang
hại con chứ không phải yêu con.”
Kiều Tâm Uyển cắn môi, đứng im
không nhúc nhích. Tới Đan Mạch mấy tháng nay, bởi vì cô vừa khéo có thời gian cho nên lúc nào cũng ở bên con gái.
Có đôi khi Bối Nhi
không muốn ăn cơm, cô cũng chiều theo, tối muộn lại cho cô bé bú thêm
sữa hoặc là ăn những thứ khác. Thấy Bối Nhi còn nhỏ nên những thói quen
này c