
tới những chuyện
không tốt, không vui trước kia. Tuy rằng cô vẫn chưa quên nhưng chỉ cần
anh không xuất hiện, miễn là anh không đến trêu chọc cô thì cô vẫn có
thể vượt qua được.
Giọng của cô không thể khống chế được kích
động, Bối Nhi đang chơi nghe thấy liền ngẩng đầu lên nhìn Kiều Tâm Uyển, thấy cô đã đi ra, cô bé liền kéo tay cô.
“Ma ma, nói chuyện, nói chuyện.”
“Xin chào, xin chào.” Búp bê nghe được mệnh lệnh lại mở miệng.
Bối Nhi cười đến vô cùng rạng rỡ, bảo Kiều Tâm Uyển ngồi xuống, chơi với cô bé. Kiều Tâm Uyển trong lòng vẫn chưa nguôi giận nhưng lại không thể
nổi cáu với con gái vì thế đành ngồi xuống sofa chơi cùng con.
Cố Học Võ từ đầu tới đuôi đều không nói gì, chỉ nhìn bộ dạng Kiều Tâm Uyển và con gái chơi với nhau. Khi cô nhìn anh, ánh mắt ấy đầy phòng bị, tức giận và mất kiên nhẫn. Nhưng lúc nhìn con gái, cô lại hoàn toàn không
có những cảm xúc tiêu cực này. Khóe môi cô hơi hơi cong lên thành một nụ cười nhạt. Nhẹ nhàng nói với búp bê cho búp bê trả lời. Bối Nhi cười
khanh khách, có thể thấy con bé rất vui.
Kiều Tâm Uyển cảm giác
được ánh mắt Cố Học Võ vẫn ở trên người mình, cảm giác này khiến cô như
ngồi trên đống lửa, mất tự nhiên tới cực điểm, muốn đuổi anh ra ngoài,
nhưng lại ngại Bối Nhi còn ở đây.
May mà giấc ngủ của Bối Nhi rất đúng quy luật. Cứ đến chín rưỡi là cô bé liền không chịu nổi mà liên
tục sụp mắt xuống, Kiều Tâm Uyển bế con đi vào phòng, dỗ cho con ngủ.
Lúc đi ra, Cố Học Võ vẫn còn ngồi ở trong phòng khách.
Sắc mặt cô ngưng trọng, ban nãy là do có Bối Nhi ở đây, bây giờ Bối Nhi đã ngủ, cô không cần bận tâm vươn tay chỉ ra bên ngoài, thái độ hết sức kiên
quyết.
“Cố Học Võ, hiện tại mời anh đi cho.”
Cố Học Võ vẫn không nhúc nhích. Hai chân tao nhã bắt chéo nhau, nhìn Kiều Tâm Uyển,
chìa tay ra với cô: “Kiều Tâm Uyển, lại đây ngồi xuống, chúng ta nói
chuyện.”
“Tôi với anh có gì để nói.” Ý phòng bị của Kiều Tâm Uyển hết sức rõ ràng: “Mời anh ra ngoài, con gái đã ngủ rồi, mà tôi thì
không muốn nhìn thấy anh.” “Kiều Tâm Uyển.” Cố
Học Võ nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, cuối cùng đứng lên, bước hai bước
đến trước mặt cô, ánh mắt u ám, nhìn thẳng vào cô, tựa như muốn nhìn
thấu lòng cô: “Chúng ta nói chuyện đi.”
“Tôi với anh không có gì để nói.” Muốn nói gì thì ngày đó cũng đã nói xong, cô hiện tại thật không muốn nói chuyện với anh.
“Kiều Tâm Uyển.” Cố Học Võ vươn tay, còn chưa chạm vào tay cô, cô đã lui ra
phía sau một bước dài: “Cố Học Võ. Anh muốn chúc mừng sinh nhật con gái, tôi không ngăn cản. Nhưng chỗ này của tôi không chào đón anh. Còn nữa,
giữa tôi với anh thật sự không có gì để nói.”
Ném ra những lời
này, cô gần như là chạy trốn về phòng của mình, dùng tốc độ nhanh nhất
đóng cửa, khóa chốt. Tất cả động tác liền mạch lưu loát, giống như sợ Cố Học Võ lúc nào cũng có thể xông đến. Cô đưa tay ôm ngực, nơi đó đang
đập kich liệt. Cả người trượt xuống ngồi dưới đất.
Trong đầu cô
hiện lên lời Cố Học Võ nói, bọn họ nói chuyện? Còn cái gì để nói? Cố Học Võ có thể nói cái gì với cô? Còn gì ngoài muốn tái hôn, muốn quyền nuôi Bối Nhi, ngoài quan hệ của hai người hiện tại. Nhưng cô lại thực sự
không cho là cần thiết phải nói những việc này.
Đã mấy tháng rồi
chứ không phải một ngày hai ngày. Nếu muốn xuất hiện thì anh đã xuất
hiện lâu rồi, cần gì chờ cho tới hôm nay mới đến. Lại càng không đợi đến sinh nhật Bối Nhi mới đến.
Kiều Tâm Uyển lâm vào rối rắm, nhưng
rất nhanh lại cười. Cô đây là đang làm cái gì vậy? Rõ ràng đã sớm biết
chuyện này, rõ ràng đã sớm rõ ràng trong lòng Cố Học Võ không có mình,
lúc này lại ở khổ sở cái gì? Có cái gì phải khổ sở?
Lắc đầu,
không suy nghĩ đến những chuyện không cần thiết này nữa. Cô buộc mình
phải bình tĩnh. Ngày mai là sinh nhật Bối Nhi, cô phải cho Bối Nhi một
bữa tiệc sinh nhật nữa. Về phần Cố Học Võ thì cứ mặc anh đi, anh thích
làm gì thì làm. Con gái là của anh, cô không thể ngăn cản anh đến gặp
con gái. Còn cô thì có thể buộc mình không nhìn anh.
Đúng vậy,
Kiều Tâm Uyển, lúc này mày không được ngốc nghếch nữa. Trước kia mày
thật ngốc. Nhìn không ra. Chỉ cần mày không nhìn anh ấy nữa, chỉ cần
trong lòng mày không có Cố Học Võ, chỉ cần mày không cho anh cơ hội thì
tin chắc Cố Học Võ sẽ không thể tổn thương được mày.
Tỉnh táo
lại, bảo mình đi tắm rửa rồi ngủ nhưng nằm ở trên giường lăn qua lăn lại hồi lâu cô mới phát hiện mình vẫn không ngủ được. Xoay qua xoay lại.
Ngoài cửa vẫn không có động tĩnh gì. Cố Học Võ đã đi rồi sao? Anh đang
làm cái gì? Đã trễ thế này, anh đã ngủ chưa?
Kiều Tâm Uyển xoay
người, lại ngủ không được, nhìn xem thời gian thì cũng đã 1 giờ sáng.
Vẫn không có nghe thấy tiếng Cố Học Võ, chắc là anh đã đi rồi nhỉ? Cô
xoay người xuống giường, nhẹ nhàng mở cửa. Nhẹ nhàng đi ra bên
ngoài, đèn phòng khách đã tắt, cô thở phào một hơi, đồng thời, trong
lòng lại nảy lên vài phần mất mát. Thân thể đứng bất động ở đó, cô cắn
môi đang tính trở về phòng ngủ lại bị một bóng người trên ghế sa lon làm cho hoảng sợ.
Vừa muốn hét lên lại cảm giác bóng dáng kia rất
quen thuộ