
ố Học Võ làm. Nhưng…
“Em xác định em không ăn?”
Kiều Tâm Uyển cắn môi, cuối cùng ngồi xuống bàn ăn. Bưng sữa lên uống ngay
một hơi. Cố Học Võ đem một cái sandwich đặt trước mặt cô. Thấy cô bất
động, anh nhíu mày.
“Em lại muốn làm gương xấu cho Bối Nhi sao?”
Kiều Tâm Uyển cắn môi, nhìn con gái đang ăn ngon lành, đành phải cầm lên bỏ
vào trong miệng cắn một cái. Mùi vị không tệ, bánh mì gối được Cố Học Võ cho vào trong lò nướng sơ qua nên mùi rất thơm, ở giữa cho thêm trứng
gà và rau xà lách.
Cô cũng không biết trong tủ lạnh có những thứ
này. Bình thường số lần cô vào bếp thật sự rất ít. Hương vị này, kỳ thật cô không xa lạ, Cố Học Võ chẳng những biết làm đồ ăn Trung Quốc, còn có thể cơm Tây. Lúc ở trên đảo cô đã được nếm thử.
Nhưng mà tâm trạng lúc đó và bây giờ không giống nhau. Lúc đó chỉ đơn thuần là vui vẻ, không giống bây giờ. Tâm trạng của cô…
Ăn cơm xong, Cố Học Võ bế con gái đi vào trong phòng khách chơi, quẳng nhà bếp lại cho cô thu dọn. Lúc này, Cố Học Võ thực sự không nghe thấy
tiếng chén bát vỡ. Chờ Kiều Tâm Uyển đi ra, anh vươn tay với cô, lúc
này, Kiều Tâm Uyển không cho anh động vào, giấu hai tay ra sau người,
nhìn Cố Học Võ, nghĩ đến mình ngày hôm qua cả đêm ngủ không ngon.
“Cố Học Võ. Hôm nay sinh nhật Bối Nhi, anh đã đồng ý với tôi, qua sinh nhật sẽ đi đấy.”
Cố Học Võ nhìn con gái đang chơi đùa, tin tưởng tạm thời sự chú ý của con
bé sẽ đặt lên con gấu nhỏ, anh đứng lên đi đến trước mặt Kiều Tâm Uyển.
“Anh không cần phải… đồng ý với em bất cứ chuyện gì.”
“Cố Học Võ.” Vô sỉ cũng phải có giới hạn chứ? Kiều Tâm Uyển bị chọc tức
rồi: “Anh rốt cuộc tới làm cái gì? Anh, tôi không muốn nhìn thấy anh.”
“Vì sao không muốn nhìn thấy anh?” Cố Học Võ nhíu mày, tiến từng bước về phía trước: “Cho anh một lý do.”
“Tôi…” Thân thể cô từng bước một lui về phía sau, nuốt nuốt nước miếng, vẻ mặt khó nén khẩn trương: “Cố Học Võ, tôi không muốn thấy anh chính là không muốn thấy anh. Không có lý do gì hết.”
“Vậy ngại quá.” Cố Học Võ quay sang nhìn con gái đang chơi đùa vui vẻ: “Con gái anh cũng có phần. Không phải em nói anh đi là anh phải đi.”
“Anh.” Kiều Tâm Uyển
thật sự không muốn cãi nhau, bởi vì Bối Nhi còn ở đây, huống chi hôm nay còn là sinh nhật Bối Nhi. Nhưng: “Cố Học Võ, nếu anh thực sự muốn con
gái, anh sẽ không để đến bây giờ mới xuất hiện. Anh nghĩ cùng mừng sinh
nhật với Bối Nhi là tình thương của một người cha sao? Cho con bé hai
món đồ chơi là tình tương của cha ư? Anh, anh căn bản không có tư cách
làm cha Bối nhi.”
Cùng lúc trong mắt cô vừa có kích động vừa phẫn hận, vẻ mặt của anh lại quá mức bình tĩnh. Anh đưa mắt nhìn mặt cô, cất giọng thản nhiên: “Anh không nghĩ cho con bé một sinh nhật là tình
thương của một người cha, anh cũng không nghĩ con bé hai món đồ chơi là
thương con. Anh chỉ là muốn ở cùng con bé, ở cùng con gái của anh. Về
phần có tư cách hay không, anh nghĩ không ai mới sinh ra đã có thể làm
cha mẹ, đều là cần không ngừng học tập. Đúng không?”
Kiều Tâm
Uyển không thể phản bác, quả thật, không ai sinh ra đã có thể làm cha
mẹ. Cô cũng đang học tập,tuy đã hơn trước nhưng cô cũng còn nhiều chỗ
làm chưa tốt. Cô không phải là người có chết cũng không chịu nhận sai,
nhưng cô lại muốn chống lại Cố Học Võ, nhìn chung cô cũng có một chút lo lắng. Đây là một loại cảm giác rất khó hiểu, chính cô cũng không thể
giải thích được. Cố Học Võ không để ý đến tâm tình cô lúc này, đưa mắt
nhìn quần áo trên người Bối Nhi.
Mùa hè ở Đan Mạch cũng không
nóng lắm, Bối Nhi mặc một cái váy màu hòng phấn, bên ngoài mặc thêm một
cái áo khoác. Ôm lấy Bối Nhi, anh nhẹ nhàng lấy con gấu trên tay con
gái.
“Bối Nhi, chúng ta đi ra ngoài chơi được không?”
“Dạ, đi.” Bối Nhi vung tay nhỏ bé, bộ dạng rất chi là vui vẻ. Cố Học Võ mỉm
cười. Ôm lấy con gái, anh đưa con đi ra ngoài. Kiều Tâm Uyển cắn răng
một cái, đi theo sau anh, cầm lấy túi sách đi ra ngoài.
Thành phố Odense của Đan Mạch là quê hương của Andersen, ở nơi này khí hậu vô
cùng tốt, chịu ảnh hưởng của khí hậu gió mùa Đại Tây Dương nên đông ấm
hạ mát, mùa hè nóng ẩm ít mưa, đúng là mùa thích hợp để đi du lịch. Ở
đây chỉ cần đưa mắt là có thể thấy ngay những ngôi nhà được xây theo
kiểu thần thoại khiến người ta có cảm giác như là thiên đường trong thần thoại.
Trời trong nắng ấm, gió thổi hiu hiu, từng cơn dễ dịu
khiến tâm tình con người ta thoải mái hẳn lên. Cố Học Võ bế con gái, đây là lần đầu tiên Bối Nhi không cự tuyệt sự gần gũi của anh khiến anh rất vui.
Vươn tay chỉ vào một bông hoa nhỏ không biết tên trong bồn cây: “Bối Nhi, hoa này. Con xem, hoa rất đẹp phải không?”
“Hoa, hoa…” Bối Nhi vươn tay muốn bắt, Cố Học Võ lại nắm chặt tay con gái,
thu lại, bế cô tiếp tục đi về phía trước: “Chỉ được ngắm, không được
hái.”
Hơi ngừng bước, anh quay sang nhìn Kiều Tâm Uyển: “Hai mẹ
con ở đây đã đi qua những chỗ nào rồi, chỗ nào chưa đi? Em muốn đi đâu?”
Người anh nói là cô chứ không phải Bối Nhi. Kiều Tâm Uyển không nghe ra, hơi
hơi cắn môi, cảm thấy xấu hổ, rõ ràng không có quan hệ gì mà lại phải vì