
hơn em.” Hai thằng con trai của
Cố Học Văn ngày nào chẳng bị anh chộp lấy luyện tập. Anh tự tin động tác của anh tuyệt đối sẽ không thua kém Kiều Tâm Uyển
Bối Nhi được
Cố Học Võ bế nên hơi không quen. Bàn tay nhỏ bé giơ giơ, muốn Kiều Tâm
Uyển bế, nhưng Cố Học Võ đã bế bé vào phòng tắm. Cô bé thích nghịch nước nên vừa cởi đồ vào bồn tắm lớn là lại cười toe toét, quên mất mình vốn
dĩ muốn tìm mẹ.
Kiều Tâm Uyển bất đắc dĩ, cau mày nhìn những hạt
cơm Bối Nhi đánh rơi trên bàn bên cạnh. Trong long đang rối rắm không
biết có nên chờ ngày mai bảo mẫu tới giải quyết hay không. Trong đầu cô
đột nhiên lại thoáng qua gương mặt bình tĩnh của Cố Học Võ. Cô không rõ
làm sao anh lại có thể làm như người không có chuyện gì như vậy. Anh tới đây làm gì? Chỉ là để chúc mừng sinh nhật Bối Nhi? Hay còn những
chuyện khác?
Rõ là buồn cười, cô đang suy nghĩ gì đây? Anh tới
làm gì, có mục đích gì đâu liên quan tới cô. Sinh nhật cùng lắm chỉ một
ngày, qua ngày mai, bảo anh rời đi không phải là được rồi sao? Vậy nếu
anh không đi thì sao? Kiều Tâm Uyển tự hỏi lòng mình nhưng lại không có
đáp án. Nếu anh thực sự không đi, vậy Kiều Tâm Uyển cũng không biết phải làm sao. Đuổi anh đi? Hay nói tặng chỗ này lại cho anh còn cô sẽ đi?
Dựa vào cái gì cơ chứ?
Cô đến Đan Mạch hơi mấy tháng nay là vì cô muốn quên toàn bộ, cô đang cố gắng như vậy thì Cố Học Võ dựa vào cái gì mà vừa tới là cô phải bỏ đi? Không. Cô không muốn. Cô quyết định qua
sinh nhật Bối Nhi liền đuổi Cố Học Võ đi, không cho anh có cơ hội.
Thu hồi lại suy nghĩ, cô mới phát hiện mình đã ngồi ngẩn ngơ ở đây gần nửa
tiếng, nhìn đống lộn xộn trước mắt, cô thở dài, nghĩ đến lúc ở trên đảo, Cố Học Võ rất ghét rửa chén nên cô đành phải đứng lên tự mình thu dọn.
Dù sao ngày mai bảo mẫu cũng không tới, không thể để chén bát qua một ngày được. Thu dọn chén vào nhà bếp, lại nhặt cơm rơi trên đất, chỉ đơn giản như vậy thôi mà Kiều Tâm Uyển cũng mất một lúc rất lâu mới làm xong.
Lau khô bàn, dọn dẹp phòng ăn, lại vào bếp rửa chén.
Lúc này Cố
Học Võ cũng đã tắm xong cho Bối Nhi, bọc con trong khăn lông, tìm qua
hai gian phòng mới tìm được chỗ để quần áo của Bối Nhi. Anh mặc quần áo
cho Bối Nhi xong rồi đi ra. Bế Bối Nhi đặt ở trước bàn trà phòng khách,
mở cái máy thông minh biết kể chuyện cho cô bé. Đột nhiên một tiếng
xoảng từ trong phòng bếp vọng ra. Anh cau mày, nhìn Bối Nhi lại ôm gấu
Pooh chơi tiếp, đành tiến vào bếp trước. Quả nhiên, bên chân Kiều Tâm
Uyển có mấy mảnh vỡ, cô đang cúi đầu, chuẩn bị nhặt.
“Ngừng tay.” La lên ngăn động tác của cô lại, anh nhìn chung quanh phòng bếp, rồi đi ra phía sau cửa cầm chổi và hốt rác ra thu dọn mảnh chén vỡ. Xác định
trên đất không còn bất kì mảnh vỡ nào có thể làm người khác bị thương,
anh mới đứng ở trong bếp nhìn Kiều Tâm Uyển vẫn đứng bất động.
“Anh cứ tưởng qua mấy tháng chắc em phải có chút tiến bộ cơ đấy.” Giọng anh thản nhiên, không hề có ý châm chọc.
Kiều Tâm Uyển khó chịu, chỉ chỉ bàn tay dính đầy bọt xà bông ra ngoài: “Anh ra ngoài, tôi tự làm được.”
“Em chắc chứ?”
“Chắc chắn. Anh ra ngoài.”
Kiều Tâm Uyển rất ghét để Cố Học Võ thấy bộ dạng này của cô. Đã lâu như vậy
rồi, cô nên làm cho mình sống tốt hơn, nên có thể rất kiêu ngạo chứ
không phải để Cố Học Võ vừa tới đã nhắc nhở cô chỗ này không tốt, chỗ
kia không được, những cái này không đáng.
Ánh mắt mất kiên nhẫn,
căm ghét, cả ác cảm đó của cô không tránh khỏi mắt Cố Học Võ, con mắt
anh tối sầm vài phần, môi giật giật, rồi không nói, anh xoay người trở
về phòng khách chơi với con gái.
Ngực Kiều Tâm Uyển lại một lần
nữa buồn bực đau đớn, giống như bị một tảng đá len chặt vậy. Nhưng cô
bắt mình phải tỉnh táo lại, rửa sạch sẽ chén bát rồi bỏ vào tủ khử
trùng. Lúc ra phòng khách, con gái lại đang chơi với con búp bê biết
nói. Bối Nhi hỏi một câu, búp bê đáp một câu.
Bối Nhi chơi rất
vui, cứ cười khanh khách, Kiều Tâm Uyển thấy con gái đã thay quần áo
xong thì cũng biết Cố Học Võ không chỉ tắm được cho Bối Nhi mà còn thay
được cả quần áo. Lòng cô lại phiền muộn. Muốn trở về phòng nhưng Cố Học
Võ vào lúc này lại đứng lên, chặn trước mặt cô.
Kiều Tâm Uyển đưa ánh mắt phòng bị nhìn anh, anh lại kéo tay cô, cũng không để ý đến sự
kháng cự của cô mà kéo cô đi tới ngồi xuống sô pha rồi không biết lấy từ đâu ra một lọ kem dưỡng tay, thoa cho cô.
“Cố Học Võ.” Cô muốn
rút tay mình ra nhưng không thể nào cự lại sự cường thế của anh. Anh
không nói gì, chỉ vô cùng cẩn thận thoa 2 tay cho cô xong mới buông tay
ra.
Kiều Tâm Uyển lúc này rất xấu hổ, rõ ràng hai người đã chẳng
còn gì, anh bày ra tình huống thế này cho ai xem? Không đợi anh thoa
xong, cô tóm cơ hội rút tay về rồi đứng phắt dậy. Cô không thích bộ dạng này của anh. Nếu không yêu cô thì đừng tới làm bộ làm tịch trước mặt
cô, cho cô hy vọng lại khiến cô thất vọng.
Những phiền muộn ấy
khiến cô không cách nào chấp nhận được, ngón tay chỉ ra cửa chính, hiện
tại cô chỉ muốn bảo anh đi mà thôi: “Cố Học Võ, mời anh đi cho.”
Đừng ở lại đây, đừng để cô nhìn thấy, đừng để cô lại nghĩ