
c, liếc mắt nhìn kỹ một cái, bóng người kia không phải Cố Học
Võ thì là ai? Anh không đi, mà ngủ ở trên ghế sa lon, thân thể cao lớn
cuộn ở trên ghế sa lon nhìn vô cùng quái dị. Nương theo ánh sáng mờ ảo
bên ngoài, dường như có thể thấy mi tâm anh hơi nhăn lại, hình như ngủ
cũng không an ổn.
Anh thậm chí không có một cái chăn, thời tiết
Đan Mạch lúc này, tuy rằng cũng không lạnh lắm, nhưng nhiệt độ cũng
không cao, anh không sợ mình bị bệnh sao?
Cô cắn môi, đứng đó bất động, muốn bảo anh đi nhưng anh đang ngủ vậy cô còn phải đánh thức anh nữa sao?
Kỳ thật vừa rồi khi anh vào cửa, Kiều Tâm Uyển đã phát hiện trên mắt anh
có quầng thâm, mà nhìn anh cũng có vẻ gầy đi, có thể nhìn ra được trong
khoảng thời gian này anh ngủ không được ngon giấc. Động tác muốn gọi anh dậy cũng dừng lại, cô xoay người đi vào phòng, quên đi, mặc kệ anh.
Nhưng cả buổi tối, Kiều Tâm Uyển vẫn ngủ không được ngon giấc, cứ ở trên
giường trằn trọc, rồi chiêm bao. Mà trong giấc mơ chỉ toàn là Cố Học Võ.
Kiều Tâm Uyển cả đêm ngủ không ngon, ngày hôm sau thức dậy, dưới mắt liền
hiện lên một quầng thâm nhạt. Cô xoa xoa ấn đường, đưa mắt nhìn Bối Nhi
nằm trên giường trẻ, con bé đã thức dậy, chớp chớp mắt nhìn cô, vươn tay muốn cô bế: “Mã ma, mã ma.”
Vẻ mặt của cô trong nháy mắt liền
dịu hẳn đi, bế Bối Nhi vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt sau đó là đến
lượt cô làm vệ sinh cá nhân. Mọi thứ xong xuôi, cô mới nhớ hôm nay không có bảo mẫu ở nhà, nên tính dẫn Bối nhi đi đâu đó ăn cơm, vừa mở cửa
phòng, liền nghe thấy một mùi đồ ăn thơm phức.
Cô sửng sốt một
chút rồi đột nhiên nhớ tới Cố Học Võ vẫn còn ở đây. Bối Nhi ra khỏi
phòng liền nhìn thấy con gấu nhỏ ngày hôm qua để trên bàn trà, lực chú ý lập tức bị hấp dẫn qua đó, muốn chạy lại chơi ngay.
“Gấu nhỏ, gấu nhỏ.”
Nghe được giọng con gái, Cố Học Võ từ trong phòng bếp đi ra.
“Anh đang muốn gọi hai người ăn cơm, điểm tâm đã làm xong rồi. Có thể ăn cơm.”
Kiều Tâm Uyển đứng bất động, nhìn chằm chằm mặt Cố Học Võ, thật sự không
biết phải dùng vẻ mặt nào để đối mặt với anh: “Cố Học Võ, hình như tôi
không có đồng ý cho anh làm như vậy?”
“Em cũng không phản đối.” Cố Học Võ tiến lên vài bước, đi đến trước mặt Bối Nhi: “Bối Nhi, sinh nhật vui vẻ.”
Bối Nhi nhìn Cố Học Võ, nghĩ đến những chuyện bình thường Kiều Tâm Uyển hay dạy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé có chút nghi hoặc, có chút khó
hiểu, cuối cùng nhìn mặt Cố Học Võ: “Cám ơn cây cao lương.”
Cây cao lương?
Cố Học Võ chau mày, ánh mắt thản nhiên liếc nhìn Kiều Tâm Uyển một cái rồi lại đưa mắt về trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Bối Nhi: “Ba không phải cây
cao lương, ba là ba ba. Con phải gọi là ba ba.”
“Bánh?” Bối Nhi phát âm không được rõ lắm, nhìn Cố Học Võ, trong mắt có vài phần nghi hoặc.
“Không phải bánh, là ba ba.” Cố Học Võ sửa cách phát âm cho con gái, nhìn ánh
mắt nghi hoặc của con gái, anh nắm đôi tay nhỏ bé của Bối Nhi: “Ba là ba ba.”
“Bả bả.” Bối Nhi lại gọi một lần, Cố Học Võ mỉm cười, vươn tay kéo con gái vào trong lòng: “Bối Nhi ngoan quá.”
Động tác của anh rất nhẹ, sợ làm đau Bối Nhi. Bối Nhi có chút không quen,
xoay xoay người, nhưng không khóc. Kiều Tâm Uyển vẫn không hề động đậy,
nhìn thấy cảnh cha con nhận nhau này cô hẳn là thấy thực ấm áp mới phải, nhưng sao lúc này lại thấy mỉa mai quá vậy.
Mục đích Cố Học Võ
đến Đan Mạch, e không phải đơn giản chỉ là muốn chúc mùng sinh nhật con
gái. E là anh vẫn đến để giành con gái với cô thôi? Nhìn bộ dạng này của anh, rõ ràng chính là muốn như vậy, Kiều Tâm Uyển trong mắt lại càng
phòng bị hơn. Nghĩ đến thủ đoạn của Cố Học Võ, cô cảm thấy chuyện này
hoàn toàn có thể. Hai tay nắm chặt lại, mặc kệ thế nào, cô chắc chắn sẽ
không để anh mang con gái đi.
Cảm giác được tầm mắt của cô, Cố
Học Võ bế Bối Nhi quay mặt về phía Kiều Tâm Uyển: “Hôm nay là sinh nhật
Bối nhi. Anh nghĩ, chúng ta cơm nước xong sẽ đưa Bối Nhi đi chơi, được
không?”
“Anh quyết định, anh cảm thấy được, tôi có thể phản đối
sao?” Giọng của Kiều Tâm Uyển không phải không có châm chọc, hiện tại
đối với cô mà nói, Cố Học Võ nói cái gì làm cái gì đều là sai.
“Không được sao.” Cố Học Võ rất cường thế: “Ăn cơm đi.”
Bực, thật sự rất bực. Kiều Tâm Uyển bởi vì sự xuất hiện của Cố Học Võ ở
trong phòng mà cảm thấy không khí trong phòng rất áp lực. Cô rất khó
chịu, vô cùng khó chịu. Nhìn Bối Nhi đã bị Cố Học Võ bế vào nhà ăn, cô
chẳng còn cách nào chỉ có thể đi theo.
Trên bàn có bánh sandwich, sữa. Cố Học Võ đặt Bối Nhi lên ghế, ánh mắt đảo qua mặt Kiều Tâm Uyển:
“Nguyên liệu ở trong tủ lạnh ít quá, chỉ có thể làm được như vậy.”
Kiều Tâm Uyển nắm nắm tay, cô cũng không có ý này, nhưng: “Cố Học Võ, tôi thật sự không…”
“Có chuyện gì thì cơm nước xong hẳn nói.” Cố Học Võ nhẹ nhàng mở miệng,
nhìn Bối Nhi đã vươn tay muốn lấy sandwich, anh kiên nhẫn đem sandwich
đã làm xong, đặt trước mặt Bối Nhi.
Mùi vị không tệ, Bối Nhi cắn một cái, thấy Kiều Tâm Uyển, bàn tay nhỏ bé lại quơ quơ qua: “Mã ma, mã ma. Cơm, cơm.”
Kiều Tâm Uyển trong lòng tức giận, đứng bất động, cô không muốn ăn đồ C