Polaroid
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210553

Bình chọn: 9.5.00/10/1055 lượt.

con gái mà cùng đi với anh, đây là chuyện mỉa mai cỡ nào chứ?

“Tùy.” Lúc Tâm Uyển nói như vậy, cũng cảm thấy mình nói lỡ lời. Hôm nay sinh

nhật con gái, cô hy vọng con gái có thể vui vẻ hết cả ngày hôm nay.

“Tôi muốn đưa con đi công viên trò chơi.”

“Công viên trò chơi?” Cố Học Võ nhìn ánh mắt của cô, cuối cùng gật gật đầu: “Ừ. Vậy đi công viên trò chơi thôi.”

Kiều Tâm Uyển nhẹ nhàng thở ra, vươn tay nghĩ muốn đón lấy Bối Nhi: “Để tôi bế con.”

“Uhm.” Cố Học Võ không chối từ, giao Bối Nhi vào trong tay Kiều Tâm Uyển. Ở

bên ngoài hoa viên, một chiếc xe đã đậu sẵn, Cố Học Võ tiến lên, mở cửa

xe, nhìn Kiều Tâm Uyển, ý bảo cô lên xe.

Nhìn đến chiếc xe kia,

Kiều Tâm Uyển hơi sửng sốt một chút. Đột nhiên cô hiểu ra một việc,

chính là Cố Học Võ có chuẩn bị trước. Không nói rõ được cảm xúc trong

lòng là gì. Ánh mắt cô vô thức lại nhìn mặt Cố Học Võ, muốn nhìn rõ ràng vẻ mặt anh, anh lại vào lúc này vòng qua cửa xe, lên xe.

Khi nhìn lại cô, ánh mắt mang theo dò hỏi: “Sao vậy?”

Kiều Tâm Uyển đứng

đó, nhìn vào ánh mắt nghi hoặc của anh, kỳ thật cô có rất nhiều điều

muốn hỏi anh, rất nhiều tâm tình rối rắm, Bối Nhi ở trong lòng cũng nhìn cô. Cảm thấy được sự tò mò trong mắt của con gái, cô chỉ có thể kiềm

chế toàn bộ những nghi ngờ trong lòng mình mà lên xe. Hôm nay là sinh

nhật của Bối Nhi, ngoài việc chúc mừng Bối Nhi thật tốt, cô không muốn

nghĩ đến gì khác.

Thời gian sau đó, hai người cùng dồn hết mọi

tình cảm lên người Bối Nhi. Vào công viên giải trí, cô dẫn Bối Nhi đi

chơi một số trò chơi phù hợp với con bé. Cuối cùng ba người cùng ngồi đu quay.

Bối Nhi tuổi còn nhỏ, chưa biết gì nên nhìn những tòa nhà

phía trước đang nhỏ đi mà vô cùng ngạc nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn cứ dán

vào cửa sổ thủy tinh, khiến Kiều Tâm Uyển cũng phải nhìn theo cô bé.

“Ma ma, ma ma. Nhà, nhà. Nhỏ, nhỏ.”

“Ừ, nhà trở nên nhỏ quá con ha.” Kiều Tâm Uyển không phải lần đầu tiên ngồi đu quay, nhưng là lần đầu tiên cùng ngồi với con gái, cô cứ nghĩ con

gái còn nhỏ quá nên chắc sẽ sợ. Nhưng Bối Nhi lại không sợ một chút nào. Vừa rồi cũng vậy, con bé đều rất hứng thú với rất nhiều trò chơi trong

công viên giải trí.

“Không chỉ nhà đâu nhé, con xem cái kia kìa, xe cũng nhỏ xíu. Cả người cũng nhỏ như con kiến luôn.”

“Mã nghĩa?” Bối Nhi còn chưa học từ này nên nói không rõ lắm, nhìn Kiều Tâm Uyển: “Ma ma? Mã nghĩa?” (Ở đây là từ đồng âm: con kiến là mã nghĩ

[mǎyǐ'>, Bối Nhi lại nói thành mã nghĩa [mǎyì'>)

“Không phải mã nghĩa mà là con kiến.” Kiều Tâm Uyển sửa giúp con gái.

“Con kiến?”

“Ha ha.” Cố Học Võ cười, bế Bối Nhi từ trên người Kiều Tâm Uyển sang đặt

lên đùi mình, chỉ xuống mấy người dưới mặt đất: “Là con kiến. Đây này.

Đây, ba chỉ con xem.”

Anh lấy điện thoại di động ra, tìm ra hình

ảnh con kiến, rồi đưa cho Bối Nhi xem: “Con nhìn đi, đây là con kiến.

Con kiến. Con kiến nhỏ.”

“Con kiến.” Bối Nhi bây giờ đã nói rất

rõ ràng, nhìn hình con kiến trên màn hình rồi lại cười khanh khách. Cố

Học Võ cũng rất vui, lại tìm video về kiến để cô bé xem.

“Con kiến.” Sự chú ý của Bối Nhi liền bị thu hút, quên hết mọi việc bên ngoài.

Cố Học Võ lại từ phía sau lấy điện thoại đi, anh nhìn Bối Nhi: “Bây giờ con nhìn ra ngoài. Con kiến nhỏ.”

Bối Nhi muốn cầm lại máy, bàn tay nhỏ bé vươn lên thật cao, Cố Học Võ liền

chụp ngay hình ảnh cô bé đang giơ tay lên. Anh có cảm giác thật thành

tựu. Đặt Bối Nhi vào lòng Kiều Tâm Uyển, không đợi cô kịp phản ứng, anh

đã áp sát vào, giơ điện thoại di động lên chụp ảnh ba người.

Tất

cả động tác đều rất nhanh, Kiều Tâm Uyển nhất thời ngớ ra, nhìn Cố Học

Võ. Anh lục tìm tấm ảnh vừa mới chụp, không thấy hài lòng lắm, bởi vì

Bối Nhi muốn giật điện thoại nên không cười, Kiều Tâm Uyển cũng vậy. Ánh mắt cô đầy nghi ngờ. Anh chìa tay về phía Kiều Tâm Uyển, vẻ mặt cô khó

hiểu nhìn anh.

“Điện thoại di động.”

“Anh muốn làm gì?”

Kiều tâm Uyển đại khái cũng đã hiểu ra. Cố Học Võ cầm điện thoại của cô, nhìn tấm ảnh đại diện trước kia là anh nay đã đổi thành Bối Nhi, anh

nhíu mày, muốn nói cái gì đó nhưng lại thôi.

Anh đưa điện thoại di động của Kiều Tâm Uyển cho Bối Nhi, quả nhiên Bối Nhi cầm được điện thoại di động liền cười thật tươi.

“Bối Nhi, gọi mẹ đi con.”

“Mẹ.” Bối Nhi rất nghe lời quay sang nhìn Kiều Tâm Uyển một cái: “Con kiến, con kiến.”

“Bối Nhi muốn xem con kiến à? Mẹ cho con xem nhé.” Kiều Tâm Uyển cầm điện

thoại di động tìm video, Bối Nhi dựa vào trước ngực cô, khuôn mặt nhỏ

nhắn áp vào ngực cô, vẻ mặt chuyên chú.

Ngay lúc này, Cố Học Võ

ngồi tới, lại một lần nữa vươn tay, ôm hai người một lớn một nhỏ vào

lòng, rồi giơ điện thoại di động lên. Kiều Tâm Uyển lúc này mới kịp phản ứng, Cố Học Võ muốn chụp hai mẹ con cô. Trong lòng lại có một chút nghi hoặc. Nếu như cô nhớ không nhầm, Cố Học Võ kỳ thật không thích chụp

ảnh. Không nhịn được lại nhìn anh một cái, hôm nay Cố Học Võ vô cùng kỳ

lạ.

Cố Học Võ cất điện thoại di động, ôm lấy Bối Nhi: “Bối Nhi,

thật ra không chỉ có kiến à, con xem, còn có mây nữa kìa. Còn có nhà.

Còn có chim nhỏ. Đúng rồi, lát nữa ba dẫn con