XtGem Forum catalog
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210540

Bình chọn: 7.5.00/10/1054 lượt.

n quay đi: “Tôi không tin.”

“Tâm Uyển.” Sự cố chấp của cô, có đôi khi thực sự khiến người ta phải đau

đầu. Kiều Tâm Uyển đi tới đứng trước cửa sổ sát đất của phòng khách,

nhìn ra bóng đêm đang từ từ nhuộm đen ngoài cửa sổ.

“Cố Học Võ. Anh đi đi, tôi chỉ muốn cùng Bối Nhi trải qua cuộc sống yên bình, tôi không hy vọng anh tới quấy rầy chúng tôi.”

“Quấy rầy?” Cố Học Võ bởi vì lời này của cô mà nheo mắt, đi đến phía sau cô,

quay người cô lại: “Bối Nhi là con anh. Con bé đã một tuổi rồi, con bé

cần tình thương của cha.”

Kiều Tâm Uyển siết chặt cổ họng, vấn đề này, cô vẫn luôn trốn tránh: “Trong mấy tháng qua, không có anh, chúng

tôi vẫn sống rất tốt.”

“Anh tin.” Lần đầu tiên, Cố Học Võ không

phản bác cũng như phủ nhận lời của cô: “Anh tin không có anh, hai người

vẫn có thể sống rất tốt, nhưng có một việc, anh rất khẳng định.”

“Việc gì?”

“Nếu có anh, hai người sẽ sống càng tốt hơn.”

Lúc anh nói lời này, giọng điệu thản nhiên lại vô cùng kiên định. Kiều Tâm

Uyển cắn chặt môi, nhất thời không thế tìm thấy lời đáp lại anh. Không

gian lập tức trầm xuống, một bầu không khí căng thẳng bắt đầu chuyển

động giữa hai người.

“Cố Học Võ.” Cảm giác căng thẳng này cuối cùng cũng làm cho Kiều Tâm Uyển chịu không nổi: “Anh không mệt sao?”

“Mệt?” Cố Học Võ không hiểu ý của cô cho lắm, Kiều Tâm Uyển nắm chặt nắm tay,

buộc mình phải bình tĩnh: “Anh rõ ràng không yêu tôi, trong lòng anh rõ

ràng không có tôi. Vậy mà anh lại buộc mình phải xuất hiện, bởi vì con

gái, mà anh buộc mình phải yêu tôi, bày ra một bộ dạng dịu dàng với tôi. Anh như vậy, không mệt sao?”

“Ai nói anh không yêu em?” Anh hình như đã từng nói là anh yêu cô rồi kia mà.

“Không cần tự lừa dối mình…” Kiều Tâm Uyển không thể nghe thêm nữa: “Người anh yêu là Chu Oánh. Không phải tôi.”

Cố Học Võ hơi ngẩn ra, mấy tháng qua, anh cứ tưởng Kiều Tâm Uyển đã nghĩ

thông suốt. Nào ngờ trong lòng cô vẫn còn khúc mắc như vậy.

“Chu Oánh đã chết rồi.”

“Đúng vậy, cô ta đã chết.” Kiều Tâm Uyển cảm thấy đây đúng là một việc thật

thương tâm: “Cô ta chết rồi nhưng vẫn sống ở lòng của anh, anh đối với

cô ta nhớ mãi không quên, anh đối với cô ta là một lòng chung thủy. Cô

ta chiếm giữ trái tim anh, khiến anh mấy năm qua không ngừng tìm kiếm cô ta, muốn trở về với cô ta.”

Đau, một cơn đau đớn kịch liệt lại

một lần nữa nảy lên trong tim Kiều Tâm Uyển, cô thừa nhận, Chu Oánh

chính là cái gai trong ngực cô. Chỉ cần nghĩ đến cái tên này, chỉ cần

nghĩ đến địa vị của cái tên này trong lòng Cố Học Võ là cô lại đau đớn.

Cố Học Võ trầm mặc nhìn Kiều Tâm Uyển, chưa từng bỏ sót sự bi thương trong mắt cô. Anh nhíu mày lại, nhìn bóng dáng cô đứng ở cửa sổ sát đất. Bên

cửa sổ có đặt một cái bàn trà, còn có hai cái sô pha. Anh liền bước đến

sofa ngồi xuống, đưa mắt nhìn vườn hoa bên ngoài.

Bóng đêm đang

chậm rãi bao trùm lên vườn hoa, ánh đèn mờ ảo khiến khu vườn hoa bé nhỏ

lại thêm phần mông lung. Đan Mạch vào đêm thực im lặng. Môi anh mím

thành một đường thẳng tắp, nghĩ phải mở miệng như thế nào.

“Anh

yêu cô ấy.” Lời anh vừa ra khỏi miệng, Kiều Tâm Uyển liền chấn động,

không thể đứng được nữa, cô định đi thì tay lại bị Cố Học Võ kéo lại,

hơi dùng sức, kéo vào trong lòng mình.

“Cố Học Võ, buông ra.” Nếu đã yêu người phụ nữ khác thì còn đến đây trêu chọc cô làm gì?

“Anh yêu cô ấy, nhưng đó đã là quá khứ.” Cố Học Võ không cho cô rời đi. Ôm

chặt cô trong lòng, anh có thể cảm nhận được mấy tháng không gặp, cô

hình như đã ốm đi khong ít.

Người con gái này, luôn quật cường

như vậy. Mạnh mẽ như vậy. Rõ ràng là sống không tốt, rõ ràng là gầy đi,

rõ ràng trong lòng có oán giận mà vẫn cứ cố chấp như vậy. Tuyệt đối

không chịu khoan nhượng.

Anh thực sự nên giận, nhưng lại không

thể giận được. Có chăng chỉ là đau lòng, anh thực sự khẳng định một

việc, chính là cô một mình sống ở Đan Mạch, cho dù có tốt cũng chỉ là vẻ bề ngoài. Vui vẻ, cũng chỉ là bề ngoài. Không có anh, cô làm sao có thể vui vẻ? Làm sao có thể hạnh phúc? Làm sao có thể sống tốt được? Ôm lấy

cô, nghe mùi hoa hồng tự nhiên tỏa ra trên người cô, giọng anh trầm thấp mà mê hoặc.

“Anh thừa nhận, anh yêu Chu Oánh. Lúc đó, cô ấy làm cho anh sững sờ, cũng cho anh vui vẻ.”

Cảm giác người trong lòng đang căng thẳng, anh lại càng ôm chặt, làm thế

nào cũng không chịu buông tay: “Những cô thiên kim tiểu thư ở Bắc Đô,

anh đã gặp quá nhiều, tất cả đều được nuông chiều, tùy hứng như em.”

Kiều Tâm Uyển trong lòng giận dữ, muốn nói gì đó thì Cố Học Võ lại tiếp tục

nói: “Cũng có người dịu dàng nhưng cũng rất giả tạo. Anh nói thật là

không thích, cũng không quan tâm. Chu Oánh lại khác, cô ấy rất nhạy cảm, rất tinh tế. Lúc đó, cô ấy thật sự rất hấp dẫn anh. Anh nhớ có một lần, anh bận công tác. Ba ngày ba đêm không có chợp mắt. Cô ấy đã ở bên anh, nấu canh rồi đứng ở cửa kí túc xá, chờ anh trở về.”

Cảm giác

Kiều Tâm Uyển bắt đầu thả lỏng người, anh tiếp tục nói: “Anh không gạt

em, lúc đó, anh thật sự cảm động. Anh đã thề với lòng mình là anh nhất

định phải cưới cô ấy, anh sẽ đối xử tốt với cô ấy. Anh sẽ