
làm cho cô ấy
hạnh phúc cả đời.”
Kiều Tâm Uyển ngẩn ngờ, không biết phải nói
gì. Cô tự nhận là cô rất yêu Cố Học Võ. Nhưng cô chưa từng biết, anh lại có thể vì một chén canh mà cảm động như vậy.
“Sau đó, anh đưa cô ấy quay về Bắc Đô. Tính thưa với ba mẹ rồi cưới cô ấy. Lúc đó, trong
lòng anh muốn lấy cô là thật. Nhưng cô ấy lại bỏ đi. Anh hoàn toàn không biết, vì sao cô ấy ra đi. Kỳ thật nói trắng ra anh cũng là một người
đàn ông. Anh chịu không nổi. Anh hoàn toàn không thể chấp nhận. Anh đã
muốn cưới cô ấy. Bọn anh cũng yêu nhau lâu như vậy, cô ấy có vấn đề gì
mà không thể nói với anh? Anh đã nghĩ, anh nhất định phải tìm được cô
ấy, anh phải hỏi cho rõ ràng. Cô ấy vì sao phải bỏ đi…”
Kiều Tâm
Uyển ngẩng đầu, Cố Học Võ nhìn cô. Nhìn thẳng vào mắt của cô, khóe môi
của anh hơi hơi cong lên: “Anh thừa nhận, anh quả thật là đã nhiều năm
nhớ mãi không quên. Bởi vì nghi vấn đó cứ luôn tồn tại trong lòng anh,
lòng kiêu ngạo của anh khiến anh không thể chấp nhận kết quả này. Em
hiểu không?”
Kiều Tâm Uyển cắn môi. Không biết phải nói gì, có
cái hiểu có cái không. Cố Học Võ thở dài: “Sau đó, em lại bỏ thuốc anh.
Anh biết, anh không có chạm vào em. Nhưng anh muốn cho em một bài học.”
Nhìn thấy cô mở to hai mắt nhìn, Cố Học Võ cũng không phủ nhận dụng tâm của
mình lúc trước: “Tìm không thấy Chu Oánh, với anh mà nói, cưới ai cũng
giống nhau. Nếu em đã muốn lấy anh như vậy thì anh thành toàn cho em.”
Kiều Tâm Uyển lúc này đã không tìm được lời nào mà nói, chỉ có thể ngơ ngác nhìn anh.
“Anh nói rồi, anh trước kia thật sự rất ghét em, không. Không phải ghét. Là
hận. Em tự cho mình là đúng, em căn bản không biết anh muốn cái gì.”
Những lời này, trước kia anh đã từng nói, nhưng lúc này lại nghe Cố Học Võ
nói, Kiều Tâm Uyển vẫn thấy tổn thương như vậy, ánh mắt lộ rõ vẻ ủy
khuất, nếu anh thật như vậy hận cô, ghét cô, vậy bây giờ còn tới đây làm gì?
Cảm nhận được tâm tư của cô. Cố Học Võ thở dài: “Ba năm. Anh cho em cuộc hôn nhân không tình yêu hơn ba năm. Xem như là kế hoạch trả thù của anh đối với em. Chuyện này, anh thừa nhận là anh đã sai. Anh
không nên vì trả thù em mà cưới em. Anh xin lỗi.”
Kiều Tâm Uyển
ngơ ngác nhìn anh, trên lưng là bàn tay anh, hơi ấm xuyên thấu qua quần
áo thấm sâu vào da thịt cô khiến cô cảm thấy trong ngực cũng như có một
ngọn lửa thiêu đốt.
Đây là lần đầu tiên cô nghe Cố Học Võ xin lỗi cô vì cuộc hôn nhân ba năm đó. Cô hoàn toàn không có cách nào phản ứng
được. Cố Học Võ, xin lỗi cô, vì những tủi hờn cô đã từng chịu ba năm đó.
“Em gài bẫy anh. Anh thực sự giận em, em có thai, anh lại càng bất ngờ. Với anh mà nói, việc đó cũng chưa thể làm cho anh có cảm giác. Bởi vì,
những chuyện đó không liên quan tới anh. Cho đến lần ở trong thang máy,
anh thấy em dù thế nào cũng muốn liều mạng sanh đứa bé, lúc ấy, anh tuy
rằng không biết con là của anh nhưng mà anh bị em làm kinh ngạc.”
“Bối Nhi là con anh, điều này khiến anh thực sự sững sờ. Anh chưa từng nghĩ, anh sẽ có một đứa con. Anh đối với em, bắt đầu có tò mò, anh muốn biết
sức mạnh nào đã khiến em kiên trì như vậy. Rồi tò mò nhanh chóng thay
đổi. Thỉnh thoảng lúc anh đi công tác lại nghĩ đến em đang làm gì, Bối
Nhi đang làm gì? Trong lòng anh, ngay từ đầu trước hết là nghĩ đến con
gái, sau đó mới nghĩ đến em, nhưng sau đó lại là nghĩ đến em trước, rồi
mới nghĩ đến Bối Nhi.”
“Em không tin anh, anh thực sự rất tức
giận. Em muốn đưa con đi, anh thực sự căm tức. Em muốn thoát khỏi anh,
anh rất không vui vẻ. Cho nên, anh mới nghĩ một số biện pháp đưa em đi
lên đảo chỉ có chúng ta, anh muốn suy nghĩ cho kỹ càng, những cảm xúc
phức tạp này của anh là cái gì.”
“Kỳ thật anh đã biết. Cũng khẳng định. Anh thích em. Nhưng mà thích bao nhiêu thì anh lại không xác định được. Nhưng mà anh xác định một việc. Anh không thể cứ như vậy để em
đi, Tâm Uyển. Anh không muốn mất em.”
Anh một hơi nói hết những
lời nói lúc trước chưa từng nói. Hốc mắt Kiều Tâm Uyển đỏ ửng, ngơ ngác
nhìn khuôn mặt Cố Học Võ. Giọng anh rất êm tai, lời nói của anh cũng rất hay. Anh nói anh có tình cảm với cô. Nhưng mà…
“Anh đúng là, thích em.”
“Đúng vậy, thích. Thích đến mức có thể vì em mà tính mạng cũng không cần.” Cố Học Võ nhìn thấy vẻ phân vân trên mặt cô: “Ngày đó em bị Thang Á Nam
bắt cóc, em có biết trong lòng anh nóng như lửa đốt thế nào không? Anh
thiếu chút nữa là lục tung hết cả Bắc Đô. Tâm Uyển. Anh vì em, có thể
ngay cả tính mạng cũng không cần, đây không phải là có thể chứng minh
địa vị của em ở trong lòng anh sao?”
“Tôi không biết.” Kiều Tâm Uyển thật sự không biết: “Tôi chỉ biết, nếu người bị bắt là Chu Oánh, anh cũng sẽ làm như vậy.”
Cô không muốn nói như vậy nhưng lại phải nói như vậy. Đối với Cố Học Võ mà nói, anh là một người trọng tình trọng nghĩa. Cô là mẹ của con anh, anh thích cô, cô tin. Nhưng mà cô cũng tin anh yêu Chu Oánh. Hôm đó nếu
người bị bắt cóc là Chu Oánh, cô tin Cố Học Võ cũng sẽ làm như vậy.
Cố Học Võ ngớ ra, nhìn vẻ phân vân trên mặt Kiều Tâm Uyển mà nheo mắt lại: “Không tự tin về bản thân như