Old school Swatch Watches
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210531

Bình chọn: 8.5.00/10/1053 lượt.

rẽ.

Bối Nhi vừa nhìn chiếc xe nhích tới nhích lui, vừa cười rất vui vẻ. Không

ngừng đuổi theo cái xe kia. Cô Học Võ cân nhắc bước chân của cô nhóc,

liên tục kiểm soát tốc độ xe, không cho cô nhóc đuổi tới, cũng không để

cho cô nhóc phải chạy quá nhanh.

Sự chú ý của Bối Nhi bị chiếc xe hấp dẫn, thoáng cái lại chơi rất vui vẻ. Nhưng cô bé vốn còn nhỏ, buổi

trưa lại không được ngủ nên nhanh chóng ngừng chơi. Dụi dụi mắt, cô bé

tựa vào người Kiều Tâm Uyển, vẻ mặt như muốn ngủ. Kiều Tâm Uyển vội vàng bế Bối Nhi đi tắm rửa rồi cho cô nhóc đi ngủ.

Chạy qua chạy lại, trời cũng đã khuya. Kiều Tâm Uyển thấy Bối Nhi đã ngủ say mới ra ngoài, phát hiện Cố Học Võ vẫn còn ở trong phòng khách, ngồi trên ghế sa lon

nhìn di động của mình. Bên ngoài trời đã bắt đầu nhá nhem, nhưng chưa

tối hẳn. Đèn phòng khách để nhỏ. Ngọc đèn ánh lên trên người anh làm

bóng dáng anh vậy trong một luồng sáng lờ mờ.

Kiều Tâm Uyển nắm tay thật chặt, làm cho mình tỉnh táo: “Sao anh còn chưa đi?”

Lời của cô làm cho Cố Học Võ lấy lại tinh thần, động tác đang lật album

trong điện thoại cũng ngừng lại, đặt điện thoại lên bàn trà, anh ngẩng

đầu nhìn cô: “Em muốn anh đi?”

“Không được sao?” Kiều Tâm Uyển

nghĩ đến ngày hôm qua anh đã ngủ trên ghế sa lon một đêm, mi tâm đột

nhiên cau lại: “Đây là nhà tôi, là nhà của tôi.”

Cố Học Võ nhìn chằm chằm vào mặt cô thật lâu, đột nhiên đứng dậy: “Còn chưa ăn cơm tối. Em muốn ăn cái gì?”

Con nít chỉ cần ăn chút bánh ngọt là no, nhưng người lớn thì không thể thể được.

“Tôi cái gì cũng không muốn ăn.” Kiều Tâm Uyển trừng mắt nhìn anh một cái: “Tôi chỉ muốn anh rời khỏi đây.”

Cố Học Võ nheo mắt, bước hai ba bước đến trước mặt Kiều Tâm Uyển, nhìn

thấy vẻ mặt phòng bị của cô, anh đột nhiên đưa tay ra, ôm cô vào lòng:

“Tâm Uyển, anh rất nhớ em.”

Chỉ một câu nói đơn giản đã khiến cơ thể Kiều Tâm Uyển cứng đờ, hồi lâu không thể di chuyển. Anh đang nói gì vậy?

Thân thể theo bản năng giãy dụa, muốn tránh thoát nhưng anh lại càng ôm chặt, tựa căm vào đỉnh đầu cô, giọng nói cũng khàn khàn.

“Anh thật sự rất nhớ em.” Kiều Tâm Uyển cay cay sống mũi, hốc mắt đỏ ửng, cô liều mạng cắn môi, cố gắng không quay lại

ôm anh. Trong đầu cô lại hiện lên cuộc nói chuyện cuối cùng ngày hôm đó. Những lời anh nói, những câu chỉ trích đó chẳng khác nào một con dao

đâm sâu vào ngực cô. Những ngày này, mỗi khi nửa đêm nằm mơ thấy chúng,

mỗi khi nhớ tới chúng là ngực cô lại đau đến không thể đau hơn. Cô đã cố gắng bảo mình phải quên đi nhưng sự xuất hiện của Cố Học Võ lại nhắc cô nhớ đến. Cô căn bản là chưa từng quên.

Cảm xúc lập tức lại kích

động, cô muốn đẩy anh ra, muốn thoát đi, nhưng không đọ lại sức của anh, oán trách trong lòng, cô đột nhiên ngẩng đầu, cắn thật mạnh vào cánh

tay anh.

Tuy rằng đã cách một lớp áo nhưng mà cô thật sự cắn rất

mạnh nên Cố Học Võ rất đau, anh kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng vẫn

không buông cô ra, mặc cho cô tiếp tục cắn. Kiều Tâm Uyển cắn thật mạnh, thật dùng sức, đem toàn bộ buồn bực trong khoảng thời gian qua phát

tiết vào cái cắn này.

Anh không đẩy cô ra, cô liền tiếp tục cắn.

Cho đến khi trong miệng có mùi máu tươi, cô mới chịu buông ra, đến cả

hàm răng lúc này cũng run lên. Trên tay áo sơ mi trắng của Cố Học Võ đỏ

rực một vòng. Cô bỗng chốc lùi lại, dùng sức đẩy anh ra xa.

“Cút, anh cút đi, tôi không muốn nhìn thấy anh.”

Cố Học Võ cũng không thèm nhìn tới miệng vết thương của mình, đưa mắt nhìn Kiều Tâm Uyển, vươn tay, lại một lần nữa kéo cô vào trong lòng, cất

giọng nhàn nhạt.

“Cắn đủ chưa? Chưa đủ thì đổi sang tay khác?”

Thái độ của anh cứ như là không có việc gì, cứ như là cuộc cãi vã ngày hôm

đó chỉ là ảo giác của cô vậy. Kiều Tâm Uyển thực sự không hiểu. Cố Học

Võ quá bình tĩnh. Cô vẫn luôn không hiểu anh, trước kia không hiểu, hiện tại cũng vậy.

Trong lòng cô còn rất hận, nắm lấy tay kia của anh mà cắn, nhưng nhìn thấy một dấu răng trên đó thì làm thế nào cũng không thể cắn được nữa. Ở đó, còn có một vòng dấu răng nữa. Cô nhớ lúc sinh

con, cô vì quá đau đớn mà cầm lấy tay Cố Học Võ, liều mạng cắn anh. Dấu

vết đó đã qua một năm, đã trải qua rất nhiều chuyện, vậy mà nó vẫn còn.

Khoang mũi đau xót, cô dùng sức đấm anh một cái: “Cút ngay. Anh nghĩ tôi là chó sao?” Thích cắn người vậy sao.

Cố Học Võ mỉm cười, nhìn tay của mình: “Không cắn.”

“Cố Học Võ, anh tránh ra.” Kiều Tâm Uyển xấu hổ vô cùng, người đó, nhất

định là cố ý, cô cũng không có quên, chống lại anh, cô chưa lần nào

chiếm được thế thượng phong.

“Tâm Uyển, anh là thật sự rất nhớ em.” Cố Học Võ kéo cô vào trong lòng mình, giọng nói rất nhẹ, rất dịu dàng.

“Đáng tiếc, tôi một chút cũng không nhớ anh.”

“Phải không?” Cố Học Võ nhướng mày, vẻ mặt có đôi chút hoài nghi.

“Đương nhiên.” Kiều Tâm Uyển trừng mắt với anh, ánh mắt kiên quyết, nghĩ đến

anh trước kia là lại một lần nữa đưa tay đẩy anh ra: “Anh nhớ tôi hay là nhớ con gái?”

“Con gái cũng nhớ mà em cũng nhớ.” Lúc Cố Học Võ nói lời này, ánh mắt đặt trên mặt của Kiều Tâm Uyển vô cùng chuyên tâm.

Cô đỏ mặt, cúi đầu, không được tự nhiê