pacman, rainbows, and roller s
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210694

Bình chọn: 9.00/10/1069 lượt.

Thành hơn hay là

yêu Đỗ Lợi Tân hơn?”

Cố Học Mai chấn kinh một chút, ngơ ngác nhìn Cố Học Võ. Cố Học Võ cũng nhìn cô, phát hiện ra anh lại hết sức khẩn

trương chờ đáp án của Cố Học Mai, hình như đáp án này đối với anh rất

quan trọng.

“Em không biết.” Cố Học Mai lắc đầu, đây là hai

chuyện khác nhau, hai người đó vốn không thể so sánh: “Em yêu Hữu Thành. Rất yêu, nếu không em sẽ không nghĩ đến chuyện kết hôn với anh ấy. Còn

Lợi Tân lại hoàn toàn không giống với anh ấy. Anh ta luôn dùng sự ôn nhu và dịu dàng của anh ta dệt thành một tấm lưới thật dày vây xung quanh

em, dần dần trói chặt em lại. Đợi đến lúc em phản ứng thì anh ta đã đi

sâu vào trong xương tủy em khiến em yêu đến không kiềm chế. Em không thể trả lời được là em yêu ai nhiều hơn. Em chỉ biết là, bốn năm trước,

người em yêu chính là Lương Hữu Thành. Còn bây giờ, người em yêu là Đỗ

Lợi Tân. Lương Hữu Thành ở trong lòng em đã thành một cái bóng mờ nhạt

tồn tại trong một góc nào đó, chỉ cần không chạm vào thì sẽ không nghĩ

đến, cũng không đau đớn.”

Nếu như không yêu thì tại sao lại đau

đớn? Nếu như không yêu, tại sao lại để ý đến việc Đỗ Lợi Tân ở cùng với

người phụ nữ khác? Khi đó tại sao trái tim lại đau như cắt, làm cô không thể nào hô hấp được.

Cố Học Võ im lặng, ngồi một chỗ thật lâu

không hề di chuyển, cuối cùng nhìn thấy ánh mắt Cố Học Mai vẫn chưa

nguôi thống khổ, anh nhẹ nhàng mở miệng: “Anh cũng chỉ có một câu đó,

nếu em thật sự yêu cậu ta thì hãy cho cậu ta thêm một cơ hội, bởi vì Đỗ

Lợi Tân thực sự rất yêu em.”

Cố Học Mai tạm thời không nghĩ đến

vấn đề này, cô yêu Đỗ Lợi Tân không có nghĩa là cô có thể chấp nhận việc Đỗ Lợi Tân phát sinh quan hệ cùng người phụ nữ khác, cô vươn tay nắm

lấy tay Cố Học Võ hỏi: “Còn anh thì sao? Không phải anh muốn kết hôn

cùng Kiều Tâm Uyển sao? Tại sao chị ấy lại bỏ đi? Tại sao không kết

hôn?”

Thấy anh không nói, Cố Học Mại lại nói thêm một câu: “Anh

nói Đỗ Lợi Tân yêu em nhưng anh có biết Kiều Tâm Uyển cũng rất yêu anh

không.”

Cố Học Võ nghe cô nhắc đến tên của Kiều Tâm Uyển, thân

thể đột nhiên cứng đờ, ngồi một chỗ thật lâu không thể phản ứng, muốn

nói cái gì đó thì Trần Tĩnh Như đã mang bình thủy và cà mèn vào.

“Học Võ, con đến đấy à.” Trong khoảng thời gian này Cố Học Võ thường xuyên

đến bệnh viện nên Trần Tĩnh Như cũng không quá bất ngờ, chỉ nhìn cà mèn

trên tay: “Thím không biết con đến sớm như vậy nên không chuẩn bị cơm

cho con.”

“Không sao con về nhà ăn cũng được.” Cố Học Võ đứng

lên, nhìn Cố Học Mai, vỗ vỗ bả vai của cô: “Mưa gió tội xuân hoa tàn

rụng. Chi bằng họp mặt với nhau luôn.”[1'>

Cô em gái này của anh

đã chịu nhiều khổ cực như vậy cũng đủ rồi. Giải phẫu thì cũng làm rồi,

bệnh cũng được lành rồi, cuộc sống sau này chắc chỉ còn lại hạnh phúc.

Mà anh tin Đỗ Lợi Tân, cũng tin bản thân mình. Đỗ Lợi Tân vì Cố Học Mai

mà nỗ lực lâu như vậy, tuyệt đối không thể vì một chút sóng gió lúc này

mà có thể hủy diệt được, hy vọng Cố Học Mai cũng có thể hiểu rõ điều đó.

“Anh cũng vậy.”

Nếu như Cố Học Võ nói những điều này với cô, vậy thì anh còn phải họp mặt

với nhau luôn hơn cô mới đúng. Lúc này cô không muốn quyết định, quyết

định gì cũng không muốn, thực sự muốn ra quyết định gì thì cứ chờ chân

cô thực sự lành lại đã.

Cố Học Võ giật mình một chút rồi lập tức

bật cười. Đây đúng là kiểu của Học Mai, chỉ cần có cơ hội là cô có thể

làm giáo mẹ ngay.

Cố Học Võ trở về nhà, tùy tiện ăn một chút rồi

trở về phòng. Gần đây vì bệnh của Học Mai mà anh bận đến chóng mặt, gần

như không thể về nhà. Tắm rửa một lúc rồi vào thư phòng, mở máy tính, xử lý toàn bộ công việc ứ đọng chưa giải quyết xong rồi mới trở về phòng

ngủ, ánh mắt đảo qua chỗ để khung ảnh lớn kia, mặc dù đã phủ bởi một tấm vải nhưng anh vẫn biết rất rõ bên trong là cái gì.

Đặt tay vào

tấm vải một lúc lâu, muốn giật ra nhưng lại rụt tay về. Muốn về phòng

nghỉ ngơi nhưng ánh mắt anh lại nhìn chằm chằm lên giá sách, không có

chút ánh sáng. Phía trên giá có bày bốn quyển album, ngày đó anh tiện

tay đặt ở đây. Mấy ngày nay cũng không động đến. Hai tay như tự có ý

thức vươn đến, mở ra nhìn. Bàn tay to lại nhẹ nhàng vuốt ve những tấm

ảnh, bên trong là hình ảnh Kiều Tâm Uyển đang cười rất vui vẻ. Khóe môi

anh hơi nhếch lên, tựa hồ như bị cô cuốn hút.

“Kiều Tâm Uyển cũng rất yêu anh.” Lời nói của Cố Học Mai lại hiện lên trong đầu anh, động

tác lật một trang album cũng khựng lại, rồi lật trang tiếp theo, trên đó là Kiều Tâm Uyển đang nhìn anh, trong mắt ngập tràn yêu thương.

“Cố Học Võ, anh không thể chết được, anh có nghe em nói không?” Anh nhớ lúc anh trúng đạn, Kiều Tâm Uyển đã khóc rất nhiều. Nếu anh nhớ không nhầm

thì đó là lần đầu tiên Kiều Tâm Uyển khóc trước mặt anh.

Hắn nhớ

Kiều Tâm Uyển rất ít khi khóc. Lúc hai người chưa ly hôn, mặc kệ anh có

nói hay làm gì thì Kiều Tâm Uyển cũng chỉ ầm ĩ với anh chứ chưa bao giờ

khóc. Anh nhớ lúc Kiều Tâm Uyển bị kẹt ở trong thang máy với anh, cô rõ

ràng rất sợ hãi, trong mắt cô rõ ràng là tràn đầy sự kinh hoàng, nhưng

cô không khóc, chỉ nắm ch